Trong quán trọ như bao phủ làn khí sương lạnh khắp nơi, tiếng mưa rơi bên ngoài nhẹ nhàng "tích tắc" giữa đêm khuya, làn gió như sương khẽ luồng qua khe hở cửa sổ, bay vào tai, thổi lên từng đợt ớn lạnh toàn thân.
Xung quanh vắng lặng tới mức, gần như là chỉ nghe được tiếng mưa bên ngoài, ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe rõ ràng. Một sự im lặng âm u làm người khác sợ hãi![
Chuyện vừa mới xảy ra, đến bây giờ còn dọa nàng, thật không dám tin, nàng chút nữa đã mất mạng!
Ôm lấy hai hai vai, vẻ mặt Tôn Ngọc Nhi co lại vì lạnh mà tái nhợt, mắt nhìn xung quanh, trong từng góc cũ kĩ ở quán trọ này. Dù nàng quan sát tìm như thế nào, thì vẫn không tìm được chỗ có thể ẩn trốn. Vậy tên phóng ám khí lúc nãy là từ đâu ra?
Mang theo sự nghi hoặc, Tôn Ngọc Nhi bèn ngẩng đầu lên nhìn người đằng sau lưng nàng. Phát hiện Nam Cung Hàn vẫn rất bình tĩnh với việc lúc nãy xảy ra. Bình thản tới mức làm nàng cảm thấy hắn gần như là không để tâm đến.
Quả thật bây giờ Nam Cung Hàn rất điềm tĩnh, ánh mắt hắn, chưa từng rời khỏi trên mặt Tôn Ngọc Nhi, vẫn là sự dịu dàng khi nãy, cũng vẫn là cái nhìn đầy sâu lắng, chứa đựng thứ tình cảm trong mắt.
Nhìn chằm chằm vào Nam Cung Hàn, khóe môi Tôn Ngọc Nhi co quắp liên hồi. Bản thân nàng lúc nãy còn sợ hãi, thì bây giờ lại biến thành khó chịu.
Nè nè! Vừa mới bị người khác ám sát đấy. Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-doc-sung-kieu-the/475830/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.