Giọng nói đầy lạnh lẽo, với khí âm hàn trên người, khi ai nhìn đều làm mọi ngượi sợ đến không nói đến thành lời, chỉ biết lo sợ nhìn nam nhân như thần chết trước mắt, cái nhìn của hắn như đầy ý uy nghiêm cảnh cáo. Cả người nhà Tôn gia khi nhìn đều biểu tình thất kinh. Thật không dám nghĩ tới, vậy mà người này lại xuất hiện ở đây?
Tôn Ngọc Nhi mở to mắt, ý kinh ngạc xẹt qua trong đầu, bên tai còn vọng lại lời nói mới phát ra, hình như là có người tới giúp nàng?
Tôn Ngọc Nhi liếc Tôn Sử Bình đang ngồi trên đất, sợ đến trắng cả mặt, nàng chưa từng nhìn thấy hình ảnh Tôn Sử Bình sợ một ai như vậy! Thật không khỏi khâm phục người mới tới.
Theo cảm giác quay đầu lại, nhìn ra hướng cửa. Khi bóng dáng người đó đập vào mắt, vẻ mặt Tôn Ngọc Nhi tràn ngập sửng sốt, lẫn phức tạp khó hiểu.
Người nam nhân đứng ở trước cửa, thân hắc bào hòa vào màn đêm tối, dưới ánh trắng chiếu xuống, ngũ quan sắc bén uy mãnh được bao phủ tầng sương lạnh lẽo, đôi mắt như có ánh lửa tỏ ra, đầy cuồng nộ khát máu. Tay áo đen bay theo tiếng gió lạnh, Hắn đứng ở đó, lại như vị thần trên cao, tỏ ra khí thế như đêm tối hôm nay, không ai có thể tìm ra ánh sáng mà thoát khỏi hắn.
Tôn Ngọc Nhi vốn muốn cho đối phương nụ cười cảm tạ, có thể khiến Tôn Sử Bình sợ chết khiếp như vậy, nhưng khi quay lại xem, nụ cười chợt cứng ngắt.
Người này... ? Vừa quen thuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-doc-sung-kieu-the/475833/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.