"Chỉ có duy nhất hai thứ tôi không thể bỏ là gia đình và tiền."
"Vậy còn anh ấy?"
"Anh ấy là gia đình."
_________
Kim Taehyung từ khi bước vào đã mặt lạnh chễm chệ bá chủ chiếc ghế bên cạnh Hạ Vong Cơ, lâu lâu lại liếc nhìn qua Tư Không Đồ, khuôn mặt khó chịu nhìn hai người anh một câu em một câu.
"Hạ Vũ." Kim Taehyung theo quán tính mở miệng gọi.
Cô quay ngoắt sang nhìn anh, tính mở miệng nói em đây nhưng kịp thời trợn mắt dừng lại: "Kim gia chủ gọi ai?"
Kim Taehyung ánh mắt giễu cợt nhìn Tư Không Đồ, âm thầm chửi.
Đúng là một thằng nhóc chưa trải sự đời.
"Không có gì, tôi tính gọi vợ của tôi, nhưng chợt nhớ ra cô ấy đang giận dỗi nên thôi vậy."
Hạ Vong Cơ cười cười, có một câu rất tục không biết có nên nói không.
Ai con mẹ nó là vợ của anh, chúng ta từng kết hôn sao, nhận vơ, mơ tưởng.
Kim Taehyung đưa tay bưng trán, âm thầm lắc đầu, xong rồi, con nhóc này lại đang chửi anh ngàn vạn câu trong lòng cho mà xem.
Tư Không Đồ cũng chỉ bất lực cười, nhìn vẻ mặt viết lên được mấy chữ tôi đang ghen đấy là biết, người này chanh quất cam quýt gì sợ cũng đều tự mình ăn hết một lượt rồi.
Nhìn vẻ mặt tôi biết hết đấy của Tư Không Đồ tâm tình anh càng bực bội hơn, hắn ta thì biết cái quái gì, đồ đào góc tường nhà người khác.
Kim Taehyung đập mạnh tay lên thành ghế, đằng đằng sát khí nói: "Thiên sát đồng ý cho mượn người đánh ngoại tộc, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-doc-tinh/102026/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.