Em dùng cả đời mình để ủ cho anh một tách trà, chỉ hi vọng khi trời trở gió anh có thể trở về.
_________
Tư Không Đồ đeo lấy mặt dây chuyền lên cổ cô, ôn nhu nói: "Anh không thể giúp em sửa đổi vận mệnh, chỉ có thể cho em thêm thời gian chấp nhận nó, một ngày nào đó em quay trở về, anh sẽ vẫn cùng đối mặt."
Kim Taehyung ôm lấy thân ảnh kiều mị của người con gái, cô đã ngủ li bì hai ngày rồi, chỉ hi vọng sau khi anh cùng cô rời đi, cô sẽ chẳng còn đau khổ nữa.
Cô muốn thế giời này sụp đổ, dù không thể nào nhưng nó cũng đã đủ tồi tàn rồi, cô muốn cùng nó đồng quy vô tận, nhưng mà Kim Taehyung không cho phép điều đó xảy ra.
Coi như, giúp cô rời khỏi vũng bùn dơ bẩn, đổi một thân phận mới, một kết cục mới.
Hạ Ninh Thần: "Con bé là trân bảo của tôi, cho dù có thế nào nó vẫn mãi là người tôi quan tâm nhất, quan tâm hơn cả tính mạng của mình.
Nếu nó đã cầu cậu mang nó đi thì hai đứa đi đi, chăm sóc nó cho tốt."
Hạ Ninh Thần quay lưng bước ra cửa, trước khi đóng của lại, anh cười một tiếng: "Tôi sẽ vẫn luôn dõi theo nó, cho nên đừng có gắng lẩn trốn làm gì."
Hạ Ninh Thần sau khi đi khuất ánh mắt của người bên trong căn phòng, giọt nước mắt nơi khoé mắt chảy xuống, Vong Cơ bé nhỏ của anh, đến với thế giới hạnh phúc của em, đừng lo âu gì nữa, anh giúp em báo thù, giúp em giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-doc-tinh/102032/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.