Vu Dịch nhìn người đối diện vẻ mặt bình tĩnh như thảo luận với hắn nên trốn bằng cổng sau hay trèo tường ra ngoài "Mày gây dựng ở đây làm gì?"
"Đam mê đi" Kim Taehyung lúc này cười trả lời, vô lại càng thêm vô lại.
Vu Dịch lắc đầu, ngoắc ngón tay bảo nhân viên mang món ăn lên "Không phải, Kim Taehyung từng nói sẽ chẳng bao giờ làm việc thừa thãi."
"Không có điều gì là tuyệt đối mà" Kim Taehyung cầm lấy đôi đũa, khều khều thức ăn trên bàn nhưng không gắp vô chén.
"Có nhiều cách để bảo vệ người của mình, tao chẳng hiểu sao mày lại dùng cách thức phức tạp đến vậy" Vu Dịch dùng vẻ mặt bất mãn nhìn Kim Taehyung, hắn đúng là không hiểu cách hành sử lần này là ý định như thế nào.
Nếu đã muốn trốn đi, tại sao không giấu người đâu mình cho thật kỹ.
"Đôi khi kẻ mạnh nhất mới là kẻ có thể bảo vệ người mình yêu nhất" hắn thừa nhận, bản thân hắn chính là liều mạng mà bảo vệ, hi sinh mà bảo vệ.
"Nói như vậy, mày vọng sẽ ở lại đây sao?" Vu Dịch không hiểu, cho nên từ chối hiểu.
"Ừ, từng thế" Kim Taehyung thành thật trả lời.
"Nếu như đem ra so sánh, vậy thì lực mày gây dựng ở đây chẳng tính là cái thá gì", cho nên là thế lực của hắn ta đồng nghĩa cũng chẳng là cái thá gì, quá nhỏ bé, quá con mẹ nó nhỏ luôn.
"Không cần thiết, dù sao cũng không phải người nơi này, như vậy là đủ rồi" Kim Taehyung cầm khẩu trúng bên cạnh, lấy khăn tỷ mỉ lau.
Vu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-doc-tinh/102052/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.