"Bạn tin không? Thế giới này có những thứ mà con người không bao giờ biết được.
Vô lý đến mức lý thuyết của khoa học cũng không dám nghĩ đến."
...!
Bên trong giấc mơ, dường như có một con đường, không phải, mà là một chân trời bị bao phủ bởi một màu trắng.
Là màu trắng của hoa Bạch Hạc, có lẽ đôi khi thứ gì quá thuần khiết lại sẽ khiến con người có cảm giác áp bức, khó chịu.
Thật khó thở, cũng thật cay mắt.
Lại có những giọng nói không ngừng vang lên, ong ong như tẩy não.
"Hạ Vong Cơ, bước lên phía trước"
"Bước lên đi, con sẽ tìm lại được thân phận của mình"
"Gia tộc cần con, Hạ Vong Cơ, cánh cửa đó giúp con nhìn thấy thời kỳ của Tinh Tế"
"Nhìn xem đẹp biết bao, bước lên đi ta sẽ giúp con trở về"
"Đây không phải là thế giới của con, hãy trở về"
Mỗi một giây lại càng thêm dồn dập, ở trong khoảng không gian lớn như vậy, cơ hồ những giọng nói kia lại có thể vọng lại, thật khó chịu.
Cũng chỉ là mở ra cánh cửa sặc sỡ sắc màu kia thôi mà, có gì đáng sợ.
Đến tận khi cô lại gần, đặt tay lên nắm cửa.
Cánh cửa này, cũng thật đáng tiền.
Dù là tay nắm hay toàn thân cánh cửa đều toát lên vẻ giàu sang.
Những viên pha lê đính theo viền chạy dọc từ trên xuống.
Những xoáy ốc, mỗi một xoáy đều thêm khó lường, vô thẳm, những viên kim cương đen sang trọng nay lại khiến nó trở bên bức bách như thế.
Một cánh tay duỗi đến, đặt trên bả vai lay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-doc-tinh/102071/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.