Lời Thời Tinh vừa dứt, Trì Diệu lặng im. Trong phòng không ai dám thở mạnh, bầu không khí đặc quánh như thể bị ai đó bấm nút tạm dừng.
Sự tĩnh lặng gần như nghẹt thở kéo dài. Người đàn ông khẽ khép mắt, khí thế sắc lạnh vây quanh thân cuối cùng cũng thu lại đôi chút.
"Lý do."
Vẫn chỉ hai chữ, nhưng Thời Tinh lại nghe ra sự khác biệt, trong giọng nói ấy xen lẫn một nét mệt mỏi.
"Vết thương quá nặng, có một luồng tinh thần lực xuyên thấu biển tinh thần rồi lưu lại bên trong. Ngoài tinh thú biến dị, cho tới nay chỉ có tinh thần lực của người Lam Tinh mới có thể tiến vào biển tinh thần của người khác. Nhưng Tổ Cây lại không có trị liệu sư, mà người Lam Tinh chưa qua kỳ trưởng thành thì không thể chữa trị loại thương tổn này..."
Thời Tinh nhìn sang bác sĩ Vương: "Tôi có thể vào trong xem thử được không?"
Bác sĩ Vương thoáng do dự: "Hiện giờ tinh thần lực của Thượng tướng Phí cực kỳ bất ổn, mà cậu chỉ vừa bước vào kỳ trưởng thành thôi."
Thời Tinh định nói rằng điều đó sẽ không gây gánh nặng quá lớn cho mình, nhưng giọng Trì Diệu đã vang lên trước: "Phù Thanh."
Ngay lập tức, một luồng tinh thần lực mạnh mẽ bung tỏa, dựng nên một lớp màn chắn bảo hộ, bao phủ cả Trì Diệu lẫn Thời Tinh.
"Đi thôi." Trì Diệu cất bước dẫn đầu.
Vị Thiếu tướng vừa trông nom Thời Tinh đẩy cậu theo vào khu cách ly. Màn chắn tinh thần lực kia chính là do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-duoc-ghep-doi-voi-be-ha-de-quoc/2912351/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.