Vu Mãn gào lên, Thời Tinh mới chịu hài lòng.
Âm thanh vang dội, chắc hẳn bên ngoài chẳng ai là chưa nghe thấy.
Phớt lờ những tiếng xì xào ngoài hành lang, Thời Tinh thu lại tinh thần lực, khẽ thở ra một hơi, không còn tiếp tục ép buộc nữa. Cậu nói: "Còn một điều kiện nữa, tôi muốn nói riêng với cậu, hay là..." Ánh mắt cậu đảo qua Vu Thải và Vu Hoài: "Có bạn bè cậu ở đây cũng chẳng sao?"
Lần này chưa kịp để Vu Mãn trả lời, Vu Thải và Vu Hoài đã chủ động kéo nhau ra ngoài, còn tiện tay lôi cả Thời Nhiễm theo.
Trong phòng bệnh thì yên tĩnh, nhưng vừa bước ra cửa, cả bên hành lang lẫn ngoài cửa sổ đều chen chúc người xem náo nhiệt, làm Thời Nhiễm tròn mắt kinh ngạc.
Vu Thải tức giận, nhỏ giọng quát: "Khám xong rồi thì về đi, về hết đi!"
Sợ bên trong Vu Mãn nghe thấy, hắn cố hạ giọng đuổi người.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại Thời Tinh và Vu Mãn. Hai người im lặng không nói, nên dù bên ngoài tiếng động nhỏ đến mấy, vẫn truyền vào tai rõ rành rành.
Lúc nhìn thấy Vu và Vu Hoài thật sự đuổi hết đám người ngoài hành lang, mắt Vu Mãn tối sầm, suýt thì ngất lần nữa.
Thời Tinh chợt nghĩ ra, cười khẽ:
"Có phải khi đánh cược, cậu đã định sẵn nếu mình thắng thì sẽ gọi toàn bộ Lam tinh nhân đến chứng kiến tôi phải đồng ý điều kiện của cậu?"
"Xin lỗi nhé, để cậu thất vọng rồi."
Vu Mãn tức đến đỏ bừng mặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-duoc-ghep-doi-voi-be-ha-de-quoc/2912359/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.