Nhìn thấy dáng vẻ ấy của Lục Luật, tim Thời Tinh khẽ run lên.
Cậu gọi Lục Luật lại. Đã chịu dừng bước quay người, Lục Luật cũng chẳng ngần ngại tiến thêm vài bước, từng bước một chậm rãi đến trước mặt Thời Tinh, để cậu có thể nhìn rõ mình.
Vị thiếu gia trẻ tuổi nhà họ Lục từ trước đến nay vốn luôn rạng rỡ và đầy khí thế, nay khi tiến lại gần, từng đường nét trên gương mặt đều hiện rõ.
Hốc mắt đỏ thẫm, quầng thâm xanh đen, thần sắc phủ đầy mệt mỏi, tiều tụy đến đáng lo ngại...
Chỉ cần thoáng nhìn cũng biết mấy ngày nay Lục Luật chưa từng có một giấc ngủ yên ổn.
Mà nguyên nhân thì Thời Tinh hiểu rõ đến mức tim lại run rẩy thêm lần nữa.
Giữa hai người chỉ cách nhau một cánh tay, Lục Luật dừng bước, ánh mắt chằm chằm không rời khỏi Thời Tinh. Bị ánh nhìn ấy bủa vây, Thời Tinh cảm thấy khó nói thành lời, vừa dày vò vừa xót xa, nhưng trên gương mặt cậu vẫn không lộ ra chút khác thường nào
Trong giây lát, cả hai đều không ai mở miệng.
Tĩnh lặng, một sự yên lặng hoàn toàn.
"Gọi tôi lại, rồi im lặng không nói gì?" Giọng Lục Luật khàn khàn, thô ráp như thể bị mài qua giấy nhám.
Thời Tinh hít sâu một hơi, nhắm mắt rồi mở ra, ánh nhìn trở nên trong sáng, rõ ràng
"Cậu đến chỗ ở này, chẳng phải là để tìm tôi sao?"
"Không phải là cậu sao, cuối cùng bằng lòng gặp tôi rồi à?"
Thời Tinh hiểu rõ Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-duoc-ghep-doi-voi-be-ha-de-quoc/2912361/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.