Lời của Phù Thanh khiến Thời Tinh cũng phải ngẩn người.
"Tinh thần lực của Điện hạ... lại có thể bài xích cả lá chắn của người Lam tinh sao?"
Cậu không phải cố tình hỏi, mà là bởi ở kiếp trước chưa bao giờ cậu từng thấy lá chắn của người Lam tinh nhân bị bài xích.
Ai cũng biết, tinh thần lực của tộc người Lam tinh vốn ít tính công kích, thiên về ôn hòa, thích hợp cho trị liệu. Trong chiến đấu, loại lá chắn này khó lòng chống đỡ nổi vài lượt tấn công trực diện. Thế nhưng dưới sự bao phủ của tinh thần lực cấp cao, hoặc khi tinh thần lực được phóng thích diện rộng mà kèm theo uy h**p, công kích, thậm chí ý đồ thanh tẩy, thì lá chắn tinh thần của người khác sẽ là thứ đầu tiên bị bài xích trong phạm vi ấy, ngoại trừ của người Lam tinh.
Bởi tinh thần lực của người Lam tinh vốn ôn hòa đặc biệt, nên lá chắn do họ dựng lên khi gặp tinh thần lực cấp cao sẽ tự nhiên để nó lướt qua, không hề bài xích
Như lúc này, khi Thời Tinh mở lá chắn, cậu rõ ràng cảm nhận được luồng tinh thần lực của Trì Diệu lướt qua bề mặt. Trong cảm nhận của đối phương, hẳn lá chắn ấy hoàn toàn vô hình.
Nhưng câu trả lời của Phù Thanh lại phá vỡ nhận thức ấy: "Có."
"Tinh thần lực của Điện hạ quá cao, biển tinh thần quá mạnh. Ngay cả lá chắn của người Lam tinh, ngài ấy cũng có thể phát hiện và bài xích."
Thời Tinh sững sờ: "..."
Sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-duoc-ghep-doi-voi-be-ha-de-quoc/2912364/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.