Thời Tinh hơi khựng lại, chỉ vào chính mình.
Trì Diệu gật đầu.
Cậu theo bản năng nhìn ra ngoài cửa chính, về phía cánh cổng sắt nối tòa nhà với khu vườn.
Nơi đó có an ninh trông giữ. Theo lý thì một khi đã bước vào yến hội thì sẽ không được ra nữa. Ý của Điện hạ chẳng lẽ là...
Trì Diệu nhìn thấy động tác ấy, liền khẳng định: "Đúng vậy, chúng ta ra ngoài."
"Nhưng mà bình thường..."
"Ta không phải người bình thường."
Thời Tinh: "......"
Ồ.
Dù sao cũng là Bệ hạ mà.
Cậu nghẹn lời, ngoan ngoãn đi theo Trì Diệu. Quả nhiên cả đường đi không gặp chút cản trở nào. Khi vừa bước ra khỏi tòa nhà, Thời Tinh theo thói quen ngoái đầu nhìn lại. Trì Diệu đi phía trước, nhưng tinh thần lực của anh thì đang mở rộng bao phủ cậu.
Khi Thời Tinh quay đầu lại, Trì Diệu khẽ cười trêu: "Nhìn lại làm gì thế? Chẳng lẽ ta đến không đúng lúc, vừa hay em đã đổi ý rồi?"
Đổi ý chọn một trong năm sĩ quan kia.
Thời Tinh sững lại: "Không phải vậy."
Ngập ngừng một thoáng, c** nh* giọng nói: "Em chỉ nghĩ, tối nay đã theo ngài ra ngoài rồi, nếu lát nữa ngài từ chối em... thì em có phải lủi thủi quay lại không."
"Ừm... như vậy có phải sẽ rất mất mặt không?"
Trì Diệu không đáp thẳng, mà hỏi ngược lại: "Em đang thử dò ý ta sao?"
Thời Tinh ấp úng, theo bản năng muốn im lặng, nhưng rồi nghĩ lại, tệ nhất thì cũng chỉ là bị từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-duoc-ghep-doi-voi-be-ha-de-quoc/2912372/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.