Ngắt liên lạc xong, lần nữa Trì Diệu nhìn về phía Thời Tinh.
Khi ánh mắt kia vừa quét sang, Thời Tinh ngay lập tức theo bản năng co rụt vai lại, cậu cố gắng giảm thấp sự tồn tại của mình một cách vô ích.
Trì Diệu: "Em..."
"Thôi vậy, để ta."
Thời Tinh: "?"
Ngay sau đó, Trì Diệu đứng dậy, sải vài bước tiến đến gần cậu. Rồi cúi người, những ngón tay thon dài kẹp chặt thành ghế, hơi dùng sức, trực tiếp nhấc cả người lẫn ghế của Thời Tinh đặt xuống trước sô-pha.
"?!" Cảm giác đột ngột mất trọng lực khiến Thời Tinh giật mình trừng to mắt.
Trì Diệu khẽ thở ra một hơi, bình tĩnh lại rồi hỏi: "Em vừa nói đã dùng bao nhiêu tinh thần lực?"
Thời Tinh lắp bắp: "Một...hơn một nửa."
Trì Diệu: "Tốt nhất là thật."
"!" Thời Tinh.
Ngay sau đó, tinh thần lực của Trì Diệu lập tức lan tỏa, Thời Tinh cảm thấy biển tinh thần của mình bị quét qua như đang soi xét. Cảm giác ấy vô cùng khó chịu, nhưng cậu hoàn toàn không thể phản kháng, bởi chênh lệch cấp bậc giữa cậu và anh quá lớn.
Dưới sự dò xét mang tính nghiền ép ấy, tim Thời Tinh có vài lần đập dồn dập không thể kiểm soát.
Dù biết Trì Diệu sẽ không làm hại mình, nhưng bản năng lại chẳng thể kiềm chế, chỉ muốn trốn khỏi cảm giác áp bức ấy.
Nghĩ sao là làm vậy, Thời Tinh vừa khẽ cử động thì đã bị một bàn tay lớn giữ chặt đầu, giọng trầm thấp vang lên: "Đừng nhúc nhích."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-duoc-ghep-doi-voi-be-ha-de-quoc/2912381/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.