Tinh thú tất nhiên không rơi thẳng xuống đất, mà đập xuống chính màn chắn giam giữ cách đó vài trăm mét.
Thân thể nó vốn đã bị đánh đến nát nhừ, nay lại va đập thêm một lần, tựa như một vệt màu đỏ văng tung tóe, nhìn từ xa Thời Tinh chẳng còn phân biệt nổi đâu là đầu, đâu là đuôi.
Trì Diệu lên tiếng giải thích: "Thú hạch đã vỡ. Mất đi sự che chở của tinh thần lực, thân thể nó cũng chẳng còn cứng cáp nữa."
Thời Tinh khẽ gật đầu.
Cậu thấy hơi buồn nôn, cảnh tượng trước mắt lại quá ghê rợn. Vừa định nhìn thêm lần nữa thì tầm mắt đã bị một bàn tay che lại.
"Được rồi, nhìn chằm chằm làm gì. Không sợ nhìn lâu rồi gặp ác mộng sao?"
"Em sẽ không..." Thời Tinh chỉ kịp nói ba chữ, thì Trì Diệu đã mỉm cười trêu chọc: "Thật sẽ không à?"
Trong thoáng chốc, cậu nhớ ngay đến những giấc mơ khó lòng giải thích nổi của mình, liền á khẩu. Điện hạ rõ ràng là cố tình không cho cậu nhìn nữa.
Đàm Bạch Sơn lên tiếng dặn dò: "Mọi người đừng lại gần. Hạ toàn bộ màn chắn xuống, tầng trên ép nén không gian, chuẩn bị tiếp đất."
Rồi ông lại nói tiếp: "Xin mời Bệ hạ cùng các sĩ quan rời ra ngoài."
Ở đòn tấn công cuối cùng, tất cả đều đã tiến vào trong màn chắn cơ động để phối hợp công kích, ngay cả Thời Tinh cũng không ngoại lệ.
Phí Sở không dám đưa cậu đi quá sâu, nhưng vị trí đứng của hai người lại không nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-duoc-ghep-doi-voi-be-ha-de-quoc/2912402/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.