Thời Tinh hít sâu, cố trấn tĩnh lại tâm tình.
Một phút, rồi mười phút...
Cuối cùng, cậu gục đầu vào đầu gối, vòng tay siết chặt, lòng tràn đầy hoang mang. Phải làm sao bây giờ, vẫn thấy sợ hãi quá, chỉ muốn biến mất ngay tại chỗ!
Điện hạ tỉnh dậy rồi sẽ không giận chứ? Không mắng mỏ cậu chứ? Không đến mức chẳng buồn nhìn mặt, chẳng thèm nói chuyện với cậu nữa chứ.
Chỉ cần nghĩ tới cảnh đó, Thời Tinh đã siết chặt vòng tay, ôm lấy chính mình, như muốn xua đi nỗi sợ.
Thực ra, không phải cậu hối hận. Nếu được làm lại một lần nữa, Thời Tinh cũng chắc chắn sẽ lựa chọn như vậy.
Nghiêng đầu nhìn Trì Diệu, cậu thấy suốt cả những giọt mồ hôi lạnh ban đêm tuôn không ngừng, giờ đây cuối cùng cũng đã bớt đi phần nào. Nhờ thiên phú, Thời Tinh có thể thấy rõ ánh sáng trắng hùng hậu mà dịu hòa của khế ước đang bao trùm lấy biển tinh thần của ngài ấy. Không chỉ trấn tĩnh được mặt biển tinh thần cuộn loạn, mà ngay cả những khe nứt nơi đáy biển tinh thần do mấy lần rối loạn mà giãn ra biến dạng cũng như bị sức mạnh nào đó ghì chặt lại, không còn tiếp tục rạn nứt.
Đúng là có tác dụng.
Và trong mắt Thời Tinh, hiệu quả còn vô cùng rõ rệt.
Cậu đưa tay khẽ chạm vào gương mặt Trì Diệu, rồi muốn tìm việc gì đó để làm. Thế là đứng dậy, vắt một chiếc khăn, cẩn thận lau sạch mồ hôi nơi má, cổ và lòng bàn tay cho hắn, cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-duoc-ghep-doi-voi-be-ha-de-quoc/2912417/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.