Mọi biểu cảm tinh tế trên gương mặt mọi người đều lọt cả vào mắt Thời Tinh.
Cậu nhìn rõ sự hoảng hốt của Nhậm Ngạn Vĩnh, cũng thấy sắc mặt tái xanh của Vi Chân.
Thấy rồi, nhưng cậu không vội vàng mở miệng xoa dịu ngay. Chỉ đợi đến khi ai nấy đều phơi bày phản ứng chân thật nhất, cậu mới với tư cách người khởi xướng cuộc họp chậm rãi cất lời.
"Thầy Thường từng là Nghị trưởng của Thượng nghị viện, hẳn các vị vẫn còn quen thuộc. Còn bên Viện trưởng lão..." Thời Tinh khẽ cười. "Vừa nãy ta nghe Hội trưởng Nhậm cũng gọi là 'Nghị trưởng Thường', cho dù đã lâu không gặp, chắc hẳn cũng chẳng xa lạ gì đâu."
Thượng nghị viện: "......"
Viện trưởng lão: "......"
Lời Thời Tinh vừa thốt ra, Thượng nghị viện nào chỉ là quen biết, nếu không vì lập trường bất đồng, lại thêm Vi Chân chắn ngay trước mặt, thì với tâm tình phấn khởi của đám lãnh đạo đầu, nhì ấy, làm sao còn giữ nổi im lặng lâu đến thế. E rằng đã sớm không kìm nổi mà chào hỏi lão Nghị trưởng của họ rồi!
Còn Viện trưởng lão... đùa gì chứ, thuở Thường Tuyền còn tại vị, văn chức nào mà chẳng biết đến tiếng ông? Đừng nói gọi ngay chức cũ, riêng Hà Trang nhắm mắt cũng đọc làu làu ba thành tích lớn, năm công lao nhỏ mà Thường Tuyền lập nên trong nhiệm kỳ.
Mặc cho sóng ngầm dậy lên trong lòng mỗi người, nụ cười trên môi Thời Tinh không hề vơi, cậu chậm rãi nói: "Ta mời thầy Thường đến, không phải để dựa vào thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-duoc-ghep-doi-voi-be-ha-de-quoc/2912419/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.