Từ khi Trì Diệu tỉnh lại, quan hệ ngoại giao được nối lại, Liên minh cũng đưa ra khoản bồi thường hậu hĩnh: một đơn ngoại thương mua vào tinh khoáng với giá thấp, đủ cung ứng cho một chiến hạm trong suốt một năm, đã được chuyển tới. Cùng lúc đó, hội nghị đàm phán về việc mua bán năng lượng cũng chính thức khai mở. Nhờ vậy, cuộc sống của Thời Tinh cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh bị ép buộc gánh vác, từng bước trở lại quỹ đạo vốn có.
Điều này thể hiện ở vài phương diện.
Các khóa học thường ngày của cậu lần lượt được khôi phục. Những cuộc họp trong cung điện hoàng gia bàn về Liên minh, cậu lại càng nghe không hiểu. Mà đã nghe không hiểu thì cũng chẳng tiện mở miệng hỏi ngay trong lúc họp, bởi như thế sẽ làm chậm cả tiến trình.
Khi Trì Diệu chưa tỉnh, thân phận của cậu vẫn đủ chính đáng, ai nấy đều nhìn vào cậu để quyết định. Nhậm Ngạn Vĩnh và Vi Chân thì kiên nhẫn giảng giải từng điểm kiến thức, gần như nghiền nát ra mà đưa cho cậu dễ hiểu. Nhưng khi Trì Diệu tỉnh lại, chủ nhân của Đế quốc đã trở về, đàm phán ngoại giao chất chồng, trong nước lại còn vô số công vụ tồn đọng chờ xử lý, quan văn thì hận không thể biến một phút thành ba. Với đủ thứ việc ngổn ngang, tự nhiên chẳng còn ai để tâm, cũng chẳng còn tinh lực mà lo lắng cho Thời Tinh nữa.
Một khi sự việc trở nên không còn đơn thuần, dính líu đến lợi ích nhiều phía, phải cân nhắc đủ loại phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-duoc-ghep-doi-voi-be-ha-de-quoc/2912433/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.