Trước thềm năm mới của đế quốc, vẫn còn một ngày lễ gọi là Lễ Thu Hoạch. Không ai còn nhớ nó bắt đầu từ bao nhiêu tinh lịch trước, chỉ biết rằng từ khi đế quốc hình thành, ngày lễ ấy đã hiện diện, trở thành một trong những truyền thống cổ xưa nhất.
Ngày ấy, chính là ngày mai.
Trong cung điện, mọi công việc chuẩn bị đã hoàn tất. Khi lễ bắt đầu, toàn bộ người trong khu sinh hoạt sẽ được nghỉ ngơi, cùng nhau đón mừng.
Tính cả hai kiếp, Thời Tinh đã sống ở đế quốc gần hai mươi lăm năm. Không thể nói cậu nhớ rõ từng mùa Lễ Thu Hoạch, nhưng khắc sâu như lần này... về sau e rằng cũng chẳng có bao nhiêu.
Cậu đang ngồi trên người Trì Diệu. Chỉ vì một bộ đồ ngủ khác thường mà cảm giác trên da đã trở nên xa lạ đến lạ lùng.
Bình thường, cậu chẳng mấy khi để ý đến chất vải áo của Trì Diệu, càng không nghĩ nó lại cứng rắn như thế. Ít nhất, chưa từng cảm nhận rõ rệt đến vậy.
Nhưng lúc này, từng tấc tiếp xúc đều như đang nhấn mạnh sự gượng gạo ấy, rồi không ngừng phóng đại thêm, khiến tâm trí cậu rối loạn.
Ngày thường, Thời Tinh chưa từng thấy có gì đặc biệt, cũng chẳng phải chưa từng giúp Trì Diệu cài hay tháo nút áo. Nhưng trong khoảnh khắc này, các ngón tay cậu lại khẽ run, chẳng cách nào khống chế được.
Có hồi hộp. Có ngượng ngùng. Và ẩn sâu bên trong, còn có cả một niềm mong chờ thầm kín.
Ngón tay dài của Trì Diệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-duoc-ghep-doi-voi-be-ha-de-quoc/2912442/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.