Thời Tinh đang rơi xuống.
Cậu không hoàn toàn mất đi ý thức.
Từ khi bước vào giai đoạn hai của kỳ trưởng thành, cậu không còn dễ dàng ngất lịm như trước. Nhưng điều này cũng chẳng làm nỗi lo của mọi người vơi đi. Bởi lẽ cùng với sự tăng trưởng năng lực, cơ thể cậu vẫn xuất hiện những triệu chứng khó chịu, không còn rơi vào hôn mê, nhưng các triệu chứng lại kéo dài hơn, ít thì một hai tuần, nhiều thì gần hai tháng.
Cậu đang rơi, song lại cảm thấy như có gì đó níu giữ, khiến tốc độ rơi không quá nhanh.
Thời Tinh có thể phân biệt rõ, đây không phải năng lượng của gió.
Cậu đã quá mệt mỏi, kiệt sức, chẳng còn chút tinh thần lực nào để tiếp tục vận dụng thiên phú của bạn đời mà biển tinh thần từng hấp thu.
Thế nhưng, vẫn có một dòng năng lượng nào đó không ngừng dâng trào, mơ hồ nâng đỡ lấy thân thể cậu.
Thời Tinh có cảm giác mình trở thành một chiếc lông vũ, bồng bềnh, chập chờn rơi xuống thật chậm.
Và cảm giác ấy hoàn toàn đúng.
Bởi xung quanh cậu, những luồng năng lượng vốn tản mát trong không khí, dưới sự hấp thu của Thời Tinh, đã kết tụ lại thành một vòng xoáy, bao bọc lấy cậu.
Và ở trung tâm vòng xoáy ấy chính là Thời Tinh.
Trì Diệu lao thẳng ra trước, Nhĩ Nhã bám sát ngay sau. Phí Sở, Phù Thanh cùng toàn bộ sĩ quan cao cấp trong đội nhỏ của Thời Tinh, thêm cả Đàm Giác, Ứng Canh và Hạng Phi, lần lượt nối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-duoc-ghep-doi-voi-be-ha-de-quoc/2912451/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.