Trước khi xuất phát, họ lại xác nhận lần cuối thời gian chi viện đến, rồi bắt tay chuẩn bị chiến hạm.
Đã quyết định để Thời Tinh tham chiến, lại còn là tập kích, thì đội ngũ của cậu tất yếu phải theo, phối hợp tác chiến.
Đội của Đàm Giác và hạm đội không người lái của Diệp Tuấn vốn trùng chức năng, nên được giữ lại hành tinh, tiếp tục giám sát tinh thú tập kích.
Đội của Phí Sở và Ứng Canh đều chuẩn bị xuất quân.
Trì Diệu thì mang theo đội của thượng tướng Dịch Chấn Cường, lực lượng chủ công của quân đoàn số 1.
Cộng thêm hạm đội không người lái của Diệp Tuấn, tổng cộng có bốn đội vượt màn chắn ra ngoài, còn lại hai đội ở lại làm viện binh.
Nhĩ Nhã bất ngờ nói: "Tôi đi cùng đội của Tiểu Tinh."
Trong lúc quân đội đang khẩn trương chuẩn bị, lời ấy vang lên.
Thời Tinh thoáng sững sờ, chưa kịp ngăn lại thì Nhĩ Nhã đã chọn ngay một chiến hạm trống để lên.
Cô phủi tay, phóng khoáng cười: "Tôi biết em muốn nói gì, nhưng tôi không hề yếu. Bao nhiêu năm nay, trong ngoài tinh hệ tôi toàn một mình lái phi thuyền mà đi."
Ánh mắt cô dừng lại trước mặt Thời Tinh một thoáng, trong đáy mắt thoáng qua một cảm xúc mà cậu chưa từng thấy.
"Đã làm thầy của em, thì quãng thời gian cuối này tôi vẫn muốn tận mắt trông chừng em."
Trước khi Thời t*nh h**n toàn vượt qua kỳ trưởng thành, Nhĩ Nhã lúc nào cũng lo sẽ có biến cố, chỉ khi tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-duoc-ghep-doi-voi-be-ha-de-quoc/2912463/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.