Đó là một hành tinh xanh nhạt. Màu xanh không hề đậm, mỏng nhẹ, tựa như đôi mắt của Thời Tinh.
Như dải nước cạn bên bờ biển, trong suốt, trong vắt, ánh lên một thứ xanh ngọt ngào. Thực chất, đó là hiệu ứng quang học sinh ra từ nguồn năng lượng dồi dào quá mức.
Lúc mới thấy, Thời Tinh vừa tỉnh giấc, còn ngái ngủ. Nhưng khi nghe Trì Diệu nói xong, ánh nhìn của cậu lập tức thay đổi.
Cậu bất giác áp tay lên cửa sổ, muốn đến gần hơn, muốn nhìn rõ thêm. Cảm giác lan tỏa, đón lấy luồng năng lượng từ cơn gió hạt cuốn đến, tim cậu lại vang lên âm thanh quen thuộc, khẳng định rằng đây chính là nơi cậu từng đặt chân.
Hành tinh đã nuôi dưỡng Cây Mẹ, cũng chính là nơi sinh ra cậu.
Lam Tinh. Đến khi Trì Diệu khẽ quấn chăn lại, Thời Tinh mới phát hiện mình gần như đã dán hẳn vào vách trong suốt. "Xin lỗi..." Cậu lẩm bẩm, hơi bối rối vì thất thố. Trì Diệu bật cười, như chẳng lấy làm lạ: "Người Lam Tinh nào cũng có khát vọng bẩm sinh với Lam Tinh cả, bình thường thôi." Điều này, Tổ Cây từng có số liệu chứng minh. Nhìn Nhĩ Nhã là biết, bao năm rời Đế quốc, ngoài trị liệu khắp tinh hệ, phần lớn thời gian cô đều vùi vào việc tìm kiếm dấu vết Lam Tinh. Việc truy tìm về nguồn gốc ấy, tựa hồ đã khắc sâu vào huyết mạch của họ. Trì Diệu nói: "Ở đây mật độ năng lượng đã cao lắm rồi. Thêm nửa ngày nữa, chắc sẽ tìm một hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-duoc-ghep-doi-voi-be-ha-de-quoc/2912481/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.