Thời Tinh và Trì Diệu ở lại nơi sinh ra cho đến khi màn đêm buông xuống.
Những điều cần hỏi, hầu như đã hỏi xong cả.
Dù những Cây Mẹ ra sức níu kéo, nhưng nếu ở lại trong phạm vi tinh thần lực của chúng để ngủ, chẳng khác nào bị cả rừng cây chăm chú dõi theo. Nếu chỉ có một mình thì còn đỡ, nay thêm cả Trì Diệu nữa, Thời Tinh thật sự không thể dày mặt mà ở lại.
Cuối cùng, mỗi Cây Mẹ đều vươn cành chạm nhẹ vào cậu, dùng tinh thần lực thì thầm lời tạm biệt. Hai người bước lên chiến hạm, khởi động chế độ tự động, rời khỏi Lam Tinh.
Lam Tinh vốn là sự hòa quyện giữa văn minh hiện đại và thiên nhiên.
Ngay cả khi nơi này từng đạt đến thời kỳ phồn thịnh nhất, nhờ sự hiện diện của Cây Mẹ, môi trường tự nhiên vẫn hầu như không bị phá hoại, trái lại còn giữ được vẻ nguyên sơ tuyệt đẹp.
Về sau khi dị đồng chiếm đóng, có lẽ vì không thể rời đi nên bầy tinh thú cũng không phá hủy Lam Tinh quá nhiều. Ngoài việc khắp núi rừng đều có tinh thú, phần lớn diện mạo của hành tinh vẫn được bảo tồn.
"Em sao thế?"
Chiến hạm dần bay lên, Trì Diệu phát hiện Thời Tinh vẫn đứng trước cửa sổ nhìn xuống.
Thời Tinh đưa tay kéo anh lại gần, chỉ tay về phía nơi sinh ra đang dần nhỏ bé dưới tầm mắt, ra hiệu: "Điện hạ, ngài xem kìa."
Trong tầm nhìn, khu rừng Cây Mẹ vừa sôi động suốt cả buổi chiều, giờ theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-duoc-ghep-doi-voi-be-ha-de-quoc/2912483/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.