Thời Tinh thoáng sững người ngay cái nhìn đầu tiên.
Không phải... là cái ý nghĩ kia đấy chứ?
Rõ ràng cậu đang ở tầng hai cơ mà!
Không thể nào...
Ngây ra vài giây, cậu mới nhớ mình có thể dùng tinh thần lực dò xét. Không cảm nhận thấy ai bên ngoài cửa sổ, Thời Tinh thở phào, đồng thời lại thấy buồn cười. Với một người coi trọng lễ nghi như Điện hạ, sao cậu lại nghĩ hắn sẽ trèo cửa sổ chứ? Nghĩ thế thật kỳ quặc.
Cậu khẽ chạm vào mặt, không muốn thừa nhận là vì quá nhớ Trì Diệu nên mới nghĩ ngẩn ngơ như vậy. Rõ ràng mới chỉ hai ngày không gặp. Rõ ràng đã hứa với Viện trưởng lão sẽ không quá mức nhớ nhung Điện hạ.
Vậy mà hành động lại...
Thời Tinh lắc đầu, không nghĩ nữa, quay người mở cửa sổ.
Quả nhiên không có ai.
[Dưới lầu, ghế dài]
Ngay sau đó, tin nhắn vang lên.
Thời Tinh nhìn thấy Trì Diệu. Đúng hơn là... bóng lưng của hắn.
Thời Tinh ngạc nhiên nhắn lại: [Điện hạ, sao ngài tìm được đến đây?]
Cậu rõ ràng không hề cảm nhận Trì Diệu dùng tinh thần lực dò quét Đế Đô.
Trì Diệu đáp: [Cầm thiết bị liên lạc của em lên, ta dạy em gỡ bỏ phần che chắn trước nhé?]
Chưa đến mười phút, thiết bị liên lạc của Thời Tinh cuối cùng cũng nhận được tin nhắn từ hắn.
Ra ngoài trả lại thiết bị liên lạc cho Nghiêm Trường Nhạc, trở về phòng, nằm bò bên bệ cửa sổ, Thời Tinh mới chợt nhận ra: [Không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-duoc-ghep-doi-voi-be-ha-de-quoc/2912493/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.