Nhĩ Nhã tỉnh lại.
Uống quá nhiều, cơn say khiến đầu cô nhức nhối.
Nhưng cô là trị liệu sư, có thể dùng tinh thần lực để giảm bớt. Dù tinh thần lực của bản thân không mấy tác dụng với chính mình, nhưng nhờ cấp bậc cao, ít nhiều vẫn có thể xoa dịu. Thế nhưng ngay lúc định vận dụng, một ký ức thoáng lóe lên, khiến cô khẽ nghiêng đầu sang một bên.
Chỉ một động tác nhỏ ấy, mọi thứ đã không thể quay lại vẻ đơn giản ban đầu.
Phí Sở đang ngủ ngay bên cạnh.
Trong khoảnh khắc, Nhĩ Nhã hiếm khi thấy tim mình run rẩy như vậy.
Cô giữ vẻ mặt bình thản, khẽ dịch đầu lại ngay ngắn, cố gắng duy trì sự bình tĩnh. Đưa tay sờ lên người, chạm vào lớp vải mềm, là đồ ngủ. Vậy thì rõ rồi.
Hẳn là tối qua uống đến mất kiểm soát, rồi quấn lấy anh đòi bế về.
Còn ban đầu mình tìm là robot hay Phí Sở... Nhĩ Nhã khẽ nhắm mắt, thấy điều đó cũng chẳng còn quan trọng.
Đã thế này rồi, thì còn gì để phân biệt nữa.
Cô xoay người, ôm lấy Phí Sở. Sức nóng từ cơ thể con người là một thứ rất đặc biệt.
Dù đã quên tối qua rốt cuộc có chuyện gì, có phải mình quấn riết lấy anh không chịu buông hay không, nhưng đến giờ mà anh vẫn chưa tỉnh, cô khẽ rúc vào lòng anh. Phí Sở vô thức vòng tay đáp lại, ôm chặt lấy cô.
Sự ấm nóng thân thuộc lan sang, khiến Nhĩ Nhã thoải mái nheo mắt lại.
Ý nghĩ trống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-duoc-ghep-doi-voi-be-ha-de-quoc/2912496/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.