Buổi đón tiếp sau đó diễn ra khá thuận lợi. Sau khi gặp nhau ở cảng, dưới sự chủ trì của Chủ não, Tư tế và các quan viên ngoại giao, đoàn khách quý từ Đế quốc nhanh chóng được đưa vào Lam Tinh.
Chào hỏi lấy lệ xong, suốt cả quãng đường Thời Tinh chỉ nép sau lưng tư tế, hầu như không có mấy giao tiếp với những vị khách đến từ Đế quốc.
Trước bữa ăn, họ được đưa đến nơi ở đã chuẩn bị sẵn. Đây là khu dành riêng để tiếp đón hoàng thất Đế quốc trên Lam Tinh, vốn từng là chỗ ở của song vương mỗi lần ghé thăm.
Thị quan Đế quốc cho robot kiểm tra kỹ lưỡng, thấy không có vấn đề liền trao đổi vài câu với phía Lam Tinh rồi sắp xếp chỗ ở. Sau đó, mọi người chỉ gặp lại nhau ở nhà ăn dành cho khách quý.
Trước lúc tạm biệt, Thời Tinh lại bước ra, đứng ngang hàng với những người chủ nhà Lam Tinh, cùng cúi chào tiễn biệt. Khi hành lễ, cậu cảm giác có một ánh nhìn lướt ngang qua mặt mình, ngẩng đầu lên thì nó đã biến mất.
Từ nhỏ đã gánh vác sứ mệnh khác thường, Thời Tinh vốn quen với những ánh mắt dò xét ấy, nên cũng không lấy làm lạ.
Khi đoàn hai bên tách ra, tư tế mới quay đầu hỏi: "Hôm nay con không vui sao?"
Câu hỏi khiến Thời Tinh hơi khựng lại.
Tư tế nói thẳng: "Nếu không thì sao con cứ lùi ra sau? Ta đã dặn rồi, Điện hạ Trì Diệu chỉ hơn con một tuổi, vốn dĩ con mới là người nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-duoc-ghep-doi-voi-be-ha-de-quoc/2912500/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.