Editor: Vi – Beta: Hy
"Vì vậy nên các người ở đây trách tôi?" Tô Huyễn vẫn không nói gì nên Cố Thanh Mâu liền mở miệng. Hiện tại cô đang mặc trang phục cao bồi màu xanh nhạt trông vô cùng hấp dẫn và thành thạo. Khóe mắt hơi nheo lại, vừa đúng lúc ánh mặt trời chiếu xuống khiến cô mang dáng vẻ thuần khiết, tràn đầy sức sống, đàng hoàng tiêu sái. Đôi môi hơi nở nụ cười, đôi mắt đào hoa hơi nheo lại vì ánh nắng chiếu vào. Trong mắt, ngoại trừ ánh sáng chói lọi còn kèm theo vài tia trêu tức.
"Như vậy cũng tốt hơn, bản thân mình không nghe người ta nói. Một mực muốn đâm đào vào tường, người ta tốt bụng nói với mấy người: cảnh cáo có thể đầu rơi máu chảy. Mấy người cũng không thèm nghe, nghi ngờ mình bị lừa dối hãm hại. Đến khi mấy người thật sự gặp chuyện, lại quay qua trách mắng vì sao lúc trước không ngăn cản. Thật là không hiểu nổi mấy người mà!"
Nói đến đây, Cố Thanh Mâu bất đắc dĩ lắc đầu, bật cười một tiếng. Cô chậm rãi đi đến trước mặt Cố Thanh Yến và Lý Thiến Nhi, ánh mắt hờ hững liếc qua đám người Diệp Dật Tuấn, sau đó tiếp tục nói.
"Hành động này nên gọi là gì đây nhỉ? Gọi là ngu xuẩn - vừa ngu xuẩn vừa phá hoại. Chỉ có cái loại ngu tới cùng cực mới có thể làm ra loiaj chuyện như thế này! Còn đẩy hết tội lỗi lên bản thân người khác trong khi bản thân mình một chút lỗi cũng không có. Nhìn tôi giống bánh bao hay trái hồng mềm lắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-gioi-giai-tri-nu-boss-phan-dien-tro-ve/1746540/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.