Âu Dương Thiên Thiên sợ hãi rụt tay lại, cô không nghĩ đến Vô Thần lại biết nhanh như vậy, ngập ngừng đáp:
- Không.. không phải, em... em..
Anh ấy nhìn thấy rồi, bộ dạng mà cô không muốn để lộ nhất...
Phải làm sao đây? Làm sao đây?
Âu Dương Vô Thần ôm cô gái vào lòng, anh siết chặt tay Âu Dương Thiên Thiên, lên tiếng:
- Anh không đi, anh sẽ ở đây với em.
Cô gái nghe thấy, ngay lập tức dùng lực đẩy anh ra, lắc đầu nói:
- Không được, nhất định không được, anh mau ra ngoài đi.
- Thiên Thiên... - Người đàn ông dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô, giọng nhẹ nhàng dai dẳng.
Thế nhưng Âu Dương Thiên Thiên không hề mềm lòng, còn quát tiếng lớn đuổi anh:
- Ra ngoài đi!!
Những tưởng điều này có thể khiến Âu Dương Vô Thần thấy khó rút lui, nhưng ngược lại, anh không di chuyển lấy một xentimet, thân thể vẫn ngồi im trong bồn tắm, một chút nhúc nhích xê dịch cũng không có.
Người đàn ông nhìn cô một lúc lâu, đột nhiên nhướn người đến, một lần nữa ôm Âu Dương Thiên Thiên vào lòng. Anh không nói, nhưng hành động này khiến Âu Dương Thiên Thiên nghẹn lại, cô cắn đôi môi run rẩy, khó khăn lên tiếng:
- A Thần, anh không biết cơn nghiện kinh khủng như thế nào đâu, một khi phát tác, em sẽ không đủ tỉnh táo để khống chế bản thân mình, đó là lí do em luôn không muốn anh nhìn thấy cảnh tượng ấy. Xem như em cầu xin anh... ra ngoài đi, có được không?
Âu Dương Vô Thần vùi đầu vào cổ cô, vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-hao-mon-anh-hai-dung-chay/797676/chuong-905.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.