Kỳ Ân cúi xuống nhặt những mảnh vỡ, vừa nhìn Eira vừa hỏi:
- Chỉ là cậu chủ về thôi mà, làm cô sợ đến mức này luôn sao?
Eira dùng tay gãi gãi đầu, cười gượng đáp:
- Xin lỗi, lúc nãy vì tôi bất ngờ quá.
Sherry ở bên cạnh liếc mắt nhìn sang, nói thêm vào:
- Tôi cũng rất ngạc nhiên đấy, lần trước cậu chủ nói còn rất nhiều việc phải giải quyết, có lẽ phải đến tháng sau mới trở về, vậy mà hôm nay ngài ấy đã quay lại rồi, sớm hơn dự tính tận nửa tháng.
Eira gật đầu, tỏ vẻ cùng ý kiến:
- Đúng không? Lúc đó tôi còn tưởng mình hoa mắt, nhớ cậu chủ đến phát điên rồi chứ. Cũng không biết ngài ấy đã giải quyết mọi việc ổn thỏa hết chưa mà quay về nữa.
Sherry nhướn mày, ánh mắt nham hiểm lên tiếng:
- À, nhớ cậu chủ sao? Tôi không biết là cô còn có tình cảm như thế đấy.
- Tình cảm gì chứ? Không phải như cô nghĩ đâu.
- Haha, được rồi.
....
Kỳ Ân mím môi, mặc kệ hai cô gái đang bàn luận sôi nổi, quay đầu nhìn về phía cửa phòng của Âu Dương Thiên Thiên, ánh mắt có chút lo lắng. Không biết... Nhị tiểu thư có còn khóc hay không?
....
Đằng sau cánh cửa ấy, một đôi nam nữ đang ôm nhau ngồi trên giường, Âu Dương Vô Thần không ngừng dùng tay vỗ về đôi vai run rẩy của Âu Dương Thiên Thiên, nhẹ nhàng nói:
- Được rồi, đừng khóc nữa. Anh về rồi mà.
Âu Dương Thiên Thiên vẫn vùi đầu trong ngực anh, thút thít đáp:
- Em không khóc...
"..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-hao-mon-anh-hai-dung-chay/797770/chuong-842.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.