Mã Nhược Anh bị tiếng kêu dọa cho giật mình, cô nhíu mày nhìn hai cô gái trước mặt, cau có hỏi:
- Các cô làm gì vậy? Đã bảo đừng gọi tôi là phó chủ khi không ở hội nữa rồi mà.
Eira và Sherry nghe thấy, ngay lập tức cúi đầu, đáp:
- Chúng tôi xin lỗi, phó chủ.
Nói rồi, Sherry hơi ngước mặt lên, hỏi nhỏ:
- Nhưng mà... bác sĩ Mã, cô đã... thấy Nhị tiểu thư chưa?
Mã Nhược Anh gật đầu, thành thật trả lời:
- Thấy rồi, sao?
Sherry đảo mắt, liếc Eira bên cạnh một cái, rồi hỏi tiếp;
- Vậy... tình hình của Nhị tiểu thư như thế nào rồi?
Mã Nhược Anh cắn môi, hơi đắn đo nói:
- Tình hình cụ thể thì chưa biết, nhưng mà.... Thiên Thiên có vẻ rất kỳ lạ.
Sherry và Eira nghe đến đây, đột nhiên đồng thanh hô lên:
- Kỳ lạ? Kỳ lạ như thế nào? Không lẽ vết thương của Nhị tiểu thư có vấn đề?
Mã Nhược Anh bị tiếng của hai người làm cho hú hồn lần nữa, cô cau mày, đáp:
- Giật cả mình. Không phải vết thương, là chuyện khác. Nhưng mà.....
Kéo dài âm cuối câu của mình, Mã Nhược Anh tặc lưỡi, chợt quay người bước đi, vừa đi vừa nói:
- Thôi, có nói các cô cũng không hiểu đâu.
Eira và Sherry nhìn nhau, rồi ngay lập tức chạy theo sau người phụ nữ, lên tiếng:
- Đó là chuyện gì vậy ạ? Phó chủ? À không... bác sĩ Mã.
- Cô hãy nói đi, bác sĩ Mã!!!
========================
Ở trong phòng, sau khi Mã Nhược Anh rời đi, Âu Dương Vô Thần vẫn đứng đực mặt ra một chỗ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-hao-mon-anh-hai-dung-chay/797967/chuong-714.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.