Đường Gia Ưng trừng đôi mắt đầy mạch máu đỏ tươi, nói với giọng căm hận:
- Đường Nhược Vũ đã mang tai họa về cho Đường gia, cô ta gánh chịu toàn bộ trách nhiệm là điều đương nhiên, nếu không thì tội lỗi phải đổ lên ai? Lên tôi sao? Hay là lên Đường Gia Ân?
Âu Dương Thiên Thiên lắc đầu, cảm thấy thật nực cười, đáp:
- Dù cho Đường gia có suy sụp đến mức nào, thì người gánh vác cũng là mẹ tôi, chứ nào đâu phải con trai đích tôn khi đó là ông đâu? Có cho ông nói đúng, mẹ tôi áy náy, mẹ tôi tội lỗi vì điều bà làm, nhưng bà ấy đã chuộc lại điều đó bằng cách giữ lại cơ ngơi của Đường gia, giữ đến tận bây giờ, chính là vì hi vọng có một ngày xây dựng lại nơi này.
- Còn ông? Lúc đó ông đã làm gì? Lúc Đường gia cần một người đứng ra chịu trách nhiệm và gánh vác, ông đã hành động như thế nào? Bỏ trốn, là bỏ trốn!!!
- Ông đã để mặc mẹ tôi chịu chỉ trích, chịu sự soi mói của thiên hạ, còn ông thì hèn nhát lẫn trốn, đến bây giờ quay lại thì đòi Đường gia của 22 năm trước sao? Nếu như lúc trước ông chịu ở lại, thì bây giờ có thể đã thấy được Đường gia của khi đó rồi!
- Nói tội lội toàn bộ là do mẹ tôi sao? Đừng như một đứa con nít đổ hết mọi thứ lên đầu một kẻ khác nữa. Hãy nhìn lại chính bản thân mình đi!
Âu Dương Thiên Thiên nói với giọng mạnh mẽ quyết liệt, nhưng lời nói của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-hao-mon-anh-hai-dung-chay/798005/chuong-688.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.