Kỳ Ân dùng khinh công lao về phía của Elsa, tốc độ của cô nhanh đến mức khiến đám người không thể nhìn thấy rõ được, chỉ cảm nhận một bóng đen đã vụt ngang qua người mà thôi.
Kỳ Ân tiến đến gần Elsa, quỳ xuống trước người con gái đang nằm dưới đất, cẩn thận đỡ cô ấy dậy.
Stefan và Andrew thấy vậy, đều cùng lúc chạy tới, giúp Kỳ Ân đỡ lấy thân thể của Elsa.
Xung quanh nhà thờ đã bắt đầu đổ sụp xuống, càng lúc sự rung chuyển càng dữ dội, Elena mím môi, lo lắng gọi:
- Anh hai!
Âu Dương Thiên Thiên thì vẫn cố vùng vẫy, miệng không ngừng gọi tên Elsa. Thấy vậy, Elena liền tiến tới chỗ cô, cầm lấy tay Âu Dương Thiên Thiên hất ra, rồi thẳng tay vung một cái tát vào mặt, quát:
- Cô khóc đủ chưa? Đủ rồi thì câm miệng ngay cho tôi.
Âu Dương Vô Thần trừng mắt, lên tiếng:
- Elena!
Mặc kệ lời của người đàn ông, Elena vẫn nhìn Âu Dương Thiên Thiên, gầm gừ nói:
- Vì cô mà chúng tôi đã phải mạo hiểm chạy đến đây thêm một lần nữa rồi, cô có thể suy nghĩ cho người khác nữa được không?
Âu Dương Thiên Thiên cắn răng, quay đầu lại nhìn người phụ nữ, hỏi:
- Tôi nói các người quay lại sao? Nếu sợ nguy hiểm đến vậy thì đừng có vác mặt tới đây cứu tôi.
- Cô còn dám trách ngược lại chúng tôi? Nếu không phải Phelan khăng khăng muốn đến cứu cô thì cô nghĩ cô xứng đáng để tất cả phải mạo hiểm tính mạng như vậy sao? Tôi nói cho cô biết Âu Dương Thiên Thiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-hao-mon-anh-hai-dung-chay/798081/chuong-639.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.