Âu Dương Thiên Thiên tỉnh dậy đã là chuyện của 2 giờ sau, cô mơ màng mở mắt, chợt thấy khuôn mặt người đàn ông ngay trước mặt mình.
Âu Dương Vô Thần cúi xuống nhìn cô, nhàn nhạt lên tiếng:
- Dậy rồi sao? Ngủ ngon không?
Nhíu mày nhìn anh, Âu Dương Thiên Thiên hơi đảo mắt, vài giây sau, cô mới nhận thức được một chuyện.
"...."
Trời ạ, cô đang nằm trên đùi của anh ta. Thảo nào thấy gối đầu mình êm đến thế.
Ngay lập tức bật dậy, Âu Dương Thiên Thiên ngồi lùi người vào góc xe, lúng túng nói:
- Đến nơi sao anh không gọi tôi?
Người đàn ông cười mỉm nhìn cô, hỏi ngược lại:
- Gọi làm gì? Em ngủ trông ngoan vậy mà.
Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, đáp:
- Anh muốn tôi ngủ nhiều cho thành heo à? Mặt tôi mập hết lên rồi này.
Vừa nói, cô vừa tỏ ra bất mãn, đưa tay vỗ vỗ mặt mình. Một rổ thịt ở đây rồi đấy!
Âu Dương Vô Thần bật cười trước hành động của cô, anh vươn tay véo má Âu Dương Thiên Thiên, nói:
- Mập một chút cũng tốt, em ốm quá rồi.
Âu Dương Thiên Thiên bị véo má, nhăn mặt la lên:
- A đau, anh làm cái gì vậy, bỏ tay ra.
Kỳ Ân và Elsa ngồi phía trước thấy hai người như vậy, nhìn nhau cười bất đắc dĩ. Cậu chủ mà ở cùng với Nhị tiểu thư, thì đúng là hai đứa con nít ở với nhau mà. Không khí luôn luôn vui vẻ tươi đẹp như vậy.
Vài phút sau, hai người mới thôi ồn ào. Âu Dương Thiên Thiên xoa xoa má mình, cô ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-hao-mon-anh-hai-dung-chay/798180/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.