Bạc Tuyết Cơ cắn môi, ánh mắt hướng về phía chiếc giường xa xa, nơi có người đàn ông mà bà yêu nhất trên đời này. Hạ Mạt nói đúng, Âu Dương Chấn Đông yêu thương Âu Dương Thiên Thiên như vậy, sau này, nếu trao hết quyền lực cho nó thì chắc chắn ba mẹ con bà sẽ bị đuổi ra khỏi đây.
Bạc Tuyết Cơ sống đến bây giờ, còn không phải vì các con của mình sao? Bà có thể không có danh phận nhưng con của bà nhất định phải có tương lai tốt đẹp. Nếu bây giờ không dứt khoát, sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
Ánh mắt Âu Dương Hạ Mạt đen lại, cô lên tiếng, thúc đẩy sự do dự trong mắt Bạc Tuyết Cơ đến đỉnh điểm:
- Mẹ, con không muốn lừa dối ba đâu, nhưng mà... con cũng chỉ vì mẹ, vì chị mà thôi. Con làm mọi thứ cũng chỉ mong một nhà chúng ta có được cuộc sống tốt hơn, mẹ phải hiểu cho con.
Ngay lập tức, những từ ngữ đó đánh mạnh vào tâm trí của Bạc Tuyết Cơ, khiến bà ta quyết tâm, trả lời:
- Được... mẹ làm!
Dứt lời, Bạc Tuyết Cơ liền nhấc chân đi về phía chiếc giường. Âu Dương Hạ Mạt đã đạt được mục đích thật sự, cô ta nhếch môi, lui người về sau, đóng cửa lại.
Quay người tựa lưng vào cánh cửa gỗ, Âu Dương Hạ Mạt thu lại nét mặt bất đắc dĩ và tội nghiệp lúc nãy, thay vào đó, hoàn toàn trở thành một con người khác với ánh mắt ngoan độc và nụ cười nửa miệng cao ngạo.
Cứ như vậy... mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-hao-mon-anh-hai-dung-chay/798467/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.