Âu Dương Na Na ngồi dưới đất, cô ta nhìn Âu Dương Thiên Thiên một cách đáng sợ, run rẩy lên tiếng:
- Cô....
- Gọi là chị! Điếc hả? - Âu Dương Thiên Thiên mím môi, khuôn mặt cô lạnh tanh, ý tứ cực kì rõ ràng, giọng điệu nhấn mạnh ở hai chữ cuối khiến câu nói của cô thêm phần hung bạo.
Ánh mắt Âu Dương Thiên Thiên trong không thấy đáy, phảng phất như một cái giếng sâu vô cực, mang đến cho người khác cảm giác rợn ngợp.
- Em gái, đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo em, tôi không chọc em thì em cũng đừng chọc tôi, chỉ cần em xấc xược với tôi 1 lần nữa thôi, tôi có thể làm em bị biến mất khỏi cái đất Bắc Kinh này đấy!
Âu Dương Thiên Thiên đứng thẳng người, ánh mắt cô lạnh lẽo tới cực điểm, cô lui người về sau, cầm lấy nắm tay cửa. Trước khi đóng nó lại, cô nhìn kẻ thảm hại ngồi dưới đất, quăng xuống 1 câu:
- Ở đây ai là lớn ai là nhỏ phải rõ ràng, tôi không cần biết lúc trước em hỗn láo thế nào nhưng từ bây giờ, trước mặt tôi phải dùng kính ngữ, nếu không, em tự gánh hậu quả.
- Bên ngoài, tôi cho phép em tự do muốn gọi tôi là gì cũng được, muốn làm gì tôi cũng được, nhưng ở đây là Âu Dương gia, em phải tuân thủ luật lệ. Nếu như có ra đường, tôi sẵn sàng đấu tay đôi với em! Còn ở trong này, tôi vẫn là chị của em. Nhớ cho kỹ!
Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên đóng sầm cửa lại. Tiếng động từ chiếc cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-hao-mon-anh-hai-dung-chay/798888/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.