Sáng sớm ánh mặt trời đỏ vàng xen lẫn một chút sương, vượt qua cây hoa quỳnh từ bên ngoài cửa sổ xuyên thấu qua tấm rèm cửa màu xanh nhạt chiếu vào phòng ngủ, ánh vàng ấm áp chiếu dáng dịu nhẹ.
Hiếm khi có một đêm ngon giấc, Ôn Hinh Nhã ngồi dậy trên giường, vươn vai một cái, sau đó mới đứng dậy xuống giường, đi đến trước cửa sổ, kéo tấm rèm màu xanh nhạt ra, có một cành hoa quỳnh vươn tới tận gần đây, cô chỉ cần giơ tay là có thể chạm đến.
Sáng sớm hơi lạnh, hoa quỳnh ngoài cử sổ dính sương sớm trong veo, hương thơm thoang thoảng mang theo hơi lạnh thẩm thấu quanh không khí, ánh nắng ấm áp phản chiếu giọt sương, lộ ra ánh sáng lấp lánh mang theo vẻ lộng lẫy.
Hôm nay sẽ là một ngày tốt đẹp!
Nghĩ như vậy, cô xoay người vào phòng tắm rửa mặt chải đầu, thay một chiếc váy trắng, quần áo là Hạ Như Nhã để lại, bởi vì Hạ Như Nhã ăn ngon mặc đẹp, tuy rằng năm ấy mười lăm tuổi đã cao 163cm, cơ thể phát triển rất tốt, đâu giống cô từ nhỏ đã phải chịu đói, mới cao có 158cm, cơ thể gầy gò, phát triển không tính là tốt, cho nên cô mặc đồ của Hạ Như Nhã thật sự không vừa người.
Lúc trước cô vừa tới nhà họ Ôn, bị đủ loại quần áo kiểu dáng xinh đẹp mê hoặc, nào đi so đo có vừa người hay không, cho nên người nhà họ Ôn cũng tự nhiên không mua quần áo mới cho cô.
Nhưng mà hiện giờ cô sẽ không bao giờ bị động như vậy, thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-hao-mon-thien-kim-ac-ma-tro-ve/1291872/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.