Khi Tử Oánh đến Vạn Cúc Đường, Tiết ma ma đang hầu hạ Lão phu nhân rửa mặt chải đầu, Tử Oánh hơi sửng sốt, sao hôm nay Lão phu nhân lại dậy trễ như vậy?
Lão phu nhân mặc một thân y phục màu lam thêu tú ngân kim thải, đầu mang bộ diêu Xích Kim, một đôi khuyên trân châu nam hải, nhẹ nhàng nhưng lộ ra ung dung, quý phái, thoạt nhìn tinh thần tốt hơn rất nhiều.
“ Cháu gái thỉnh an tổ mẫu, tổ mẫu cảm thấy thân thể tốt hơn chưa?”
Lão phu nhân cười với nàng “ Tốt hơn nhiều, làm khó con luôn phải đến thỉnh an.”
“ Xem tổ mẫu nói kìa, cháu gái không thể ở bên người chăm sóc, đã là bất hiếu, tổ mẫu còn trêu ghẹo cháu, cháu không nghe theo người.” Tử Oánh nói xong bĩu môi, lôi kéo tay Lão phu nhân, nơi hậu viện này Lão phu nhân chính là chỗ dựa duy nhất của nàng.
“ Miệng con thật là ngọt, lại còn bố trí bà lão này.” Lão phu nhân nhìn thần thái của Tử Oánh, biến hóa của nàng trong nửa năm nay bà luôn xem ở trong mắt, không còn nhút nhát, yếu đuối, nay nàng cơ trí, xử lý mọi việc thỏa đáng, ban đầu bà giật mình sau đó cảm thấy vui vẻ, nếu dạy dỗ thỏa đáng, về sau nàng nhất định có thành tích.
Tử Oánh cúi đầu khóe môi nở nụ cười.
“ Đến giờ cơm? Tuổi càng ngày càng nhiều, khó có hôm lại ngủ ngon như vậy.” Đây là bà đang giải thích lý do dậy muộn. “ Là cháu đến sớm, kiếm cơm của tổ mẫu a.” Tử Oánh vừa nói xong, tiểu nha hoàn báo Tứ tiểu thư và di nương đến.
“ Cho các nàng vào đi.”
Uyển âm bước vào, mặc y phục màu hồng thêu hoa hồng, đầu mang trâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-hau-cung-sam-quan-ky/2208967/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.