Nàng thống hận cảm giác này, dường như lúc này hắn là chúa tể. Mà nàng chỉ là dải đất cho hắn muốn làm gì thì làm.
Dường như hắn muốn tra tấn nàng. Nàng nhịn không được mà nức nở. Hai tay treo trên cổ hắn, dường như làm vậy nàng sẽ bớt thống khổ. Nước ấm trong cơ thể nàng ngày càng nhiều, hắn lại chậm trễ không tiến vào, đôi mắt sáng ngời biến thành màu đen nhìn nàng chằm chằm.
“ Hoàng thượng…?” nàng cảm thấy bản thân như bị thiếu gì đó, chỉ có của hắn mới có thể lấp đầy cảm giác này. Hai tay của hắn châm lên ngọn lửa trên thân thể nàng
Đây là cảm giác nàng chưa từng có, ngoài hổ thẹn còn có cảm xúc khác, lúc thì nàng như đang trên mây, lúc sau lại đang dưới địa ngục. một khắc trước còn ở trong nước sau đó liền ở trong biển lửa.
hắn dường như chưa hài lòng, tinh tế cắm cổ nàng, ngồi dậy để nàng ngồi trong lòng hắn, lấy một loại tư thế khác tiến vào. hắn muốn nàng mỗi lần đều nở rộ trong tay hắn.
một lúc sau, trên sạp đã là một mảnh hỗn độn, Tử Oánh nâng mắt lên, trên lông mi dài cong vút còn lưu lại nước mắt, cả môi và người đều hồng phấn, Dịch Thụy Cảnh nhìn thấy cảnh này phía dưới lại có dấu hiệu muốn đứng lên, cũng may Ngụy công công ở hành lang bẩm báo:
“ Hoàng thượng, bụng của Lưu thường tại lại đau, mời người đến xem một chút.”
Dịch Thụy Cảnh nhíu mày “ Truyền thái ý, Trẫm sẽ không qua.” Lại ôm lấy Tử Oánh đang có định xuống đất lấy quần áo, Tử Oánh đỏ mặt cười lấy lòng nói “ Hoàng thượng, người xem hay là vẫn đến xem Lưu thường tại, dù sao nàng ấy cũng hoài con nối dòng của người.”
“Ngọc thường tại quan tâm con nối dòng của Trẫm như vậy không bằng ngươi thay Hoàng hậu chăm sóc Trấm làm lụng vất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-hau-cung-sam-quan-ky/2209006/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.