Tiễn Hà Phong và Họa Phiến, Tử Oánh gắt gao cầm mấy cánh sen, nàng thoái nhượng nên ngay cả cung nữ thiếp thân cung không bảo vệ được, bản thân cũng bị tạt tai!
Tròng mắt Tử Oánh trầm xuống, trong mắt hiện lên hàn quang, nàng sẽ không nhẫn nhịn nữa, sẽ không để bất cứ ai khi dễ bản thân và người của nàng.
Nàng, Thẩm Tử Oánh, sẽ không để người ta khi dễ, mặc kệ là ai làm hại nàng, nàng sẽ làm kẻ đó sống không bằng chết.
Cho dù phía trước có sói hay hổ như thế nào?
không phải Lưu tần ỷ vào bản thân đang mang khối thịt kia sao? Nàng sẽ để nàng ta phải nếm thử kết cục khi đắc tội nàng. Cái gì ân sủng, công bằng, nàng không cần, nàng sẽ không tìm cái gì mà ấm áp ở trong cung này, điều nàng cần bây giờ là thận trọng.
Về Lưu tần, tuy Hoàng Thượng bắt nàng ta sao chép kinh thư, nhưng thái giám cung nữ nào dám để nàng ta làm. Lúc này nàng ta đang nằm trên sạp mỹ nhân nghe cung nữ hát dân ca, tâm tình vô cùng tốt.
Tử Oánh sai Lâm Ngôn mang tiểu cung nữ vào. Tiểu cung nữ run rẩy khóc thút thít. Tử Oánh cảm thấy phiền muội “ Ngươi khóc một tiếng nữa, bản cung sẽ cho người đánh ngươi đến không khóc được nữa thì thôi.”
Lâm Ngôn làm bộ sai tiểu thái giám lấy gậy.
Thấy thế tiểu cung nữ khóc hai tiếng nữa liền nín “ nói đi, hôm qua xảy ra chuyện gì?”
“ Nô tỳ cùng Đào nhi tỷ tỷ đi Ngự hoa viên hái hoa, đụng phải Lưu tần, Đào nhi tỷ tỷ hành lễ với Lưu tần, Lưu tần thấy Đào nhi tỷ tỷ dùng ô thì nói Đào nhi tỷ tỷ không có quy củ, dám dùng ô của quý nhân, Đào nhi tỷ tỷ không cãi lại, Lưu tần liền để thái giám đánh Đào nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-hau-cung-sam-quan-ky/2209012/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.