Hiền phi đang chăm sóc hoa, không biết nghĩ gì mà nhìn bầu trời chẳm chằm, cúi đầu nói “ Nàng ta là người có bản lĩnh, hy vọng Thái Hậu không nhìn sai người.”
Tử Oánh về Khải Tường cung, Dịch Thụy Cảnh đã dậy, mặc nội y cúi đầu đọc sách “ Hoàng Thượng, người có muốn dùng điểm tâm?”
Dịch Thụy Cảnh lắc đầu “ Điểm tâm của Ngọc tần trẫm không có phúc hưởng.” Đó là nhắc tới vụ hạt dẻ cao của Đào nhi.
Thấy trên bàn có bàn cờ “ Trẫm không ngại đánh cùng nàng mấy ván cờ.”
“ Nô tỳ tài học sơ thiển, thỉnh hoàng thượng nhường một hai.” Hai người bắt đầu, trong Noãn các nhất thời tĩnh lặng, lò hương bay lượn lờ, Tô Noãn bưng trà tiến vào nhìn thấy cảnh này, giống như đôi vợ chồng bình thường, cử án để mi.
Giờ thân, Tử Oánh nghĩ đến hôm nay chưa thỉnh an Thái Hậu, đặt quân cờ trong tay xuống “ Hoàng thượng, nô tỳ còn chưa thỉnh an Thái Hậu, ngày khác lại chơi cờ cùng Hoàng Thượng được không?”
“ không cần” Dịch Thụy Cảnh đặt quân cờ xuống “ Kỳ nghệ của Ngọc tần thật sự là không tốt.”
Tử Oánh không biết “ không cần” trong miệng hắn là không cần bồi hắn chơi cờ hay không cần thỉnh an Thái Hậu, nhấp ngụm trà nói “ không bằng hoàng thượng đến chỗ Hiển phi tỷ tỷ hoặc Thu muội muội dùng bừa tối? Thái hậu luôn đối với nô tỳ không tệ, nô tỳ…”
“ Rào, rào” quân cờ bị gạt hết xuống đất “ Câm miệng! Trẫm nói không cần! Nàng không nghe thấy sao!”
“ Vâng” Tử Oánh cúi người nhặt quân cờ, Dịch Thụy Cảnh kéo nàng lên, bên ngoài truyền đến giọng cố ý đè thấp của Ngụy công công “ Hoàng thượng..”
“ không có việc gì.” Nắm lấy cằm nàng “ Nếu ngươi cảm thấy không làm được tần thì đi lãnh cung đi, đừng lắc lư trước mặt ta để ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-hau-cung-sam-quan-ky/2209025/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.