Mai Ngôn nằm trên giường, người chỉ còn da bọc xương. Tay chân bị trói bằng dây thừng, phòng nàng ta chạy loạn và tự sát. không có điểm tâm của Quý phi nên thời gian nàng ta tỉnh táo rất ít.
Nàng từ xa nhìn, dù nàng nói gì Xảo nhi cũng không cho nàng đến gần hơn. Thanh âm nhàn nhạt của Mai Ngôn truyền đến. “ Tỷ mau về thôi. Muội không sao. Muội thật long xin lỗi tỷ và hàn tỷ tỷ, kiếp sau dù làm trâu ngữa cũng sẽ báo đáp hai tỳ.”
“ Muội không cần nghĩ nhiều, dưỡng bệnh thật tốt.” Tử Oánh dặn thái y và cung nữ chiếu cố Mai Ngôn thật tốt, vịn tay Xảo nhi đi ra ngoài.
Bên ngoài ánh nắng tươi sang, để nàng trơ mắt nhìn Mai Ngôn chết đi nàng không làm được. Tâm tình phiền muội, đi dạo ngự hoa viên cũng không có gì nhìn. Thấy nàng dạo thì mấy thái giám vội mang ra mấy chậu cây đang nở hoa, đang mùa đông bê chậu đến đỏ bừng cả tay. Tử Oánh cho người thưởng mấy thái giám, vừa vặn đụng Tuyết phi đang ngồi trong đình.
Hai người chảo hỏi lẫn nhau, trước kia Tuyết phi được sủng ái, nàng luôn hâm mộ nhìn nàng ta, sau này nàng ấy hoài thai nên không ra ngoài nhiều, các nàng không xuất hiện cùng lúc, thoạt nhìn nàng ấy có chút đẫy đà.
“ Tỷ còn chưa đến cảm tạ muội, nếu không có muội thì đại công chúa chưa chắc đã được ngự ban tên.” Tuyết phi vừa nói chính là trong gối có kim.
“ tỷ tỷ khách khí.” Tử Oánh không do dự đáp trả “ đó là phúc phận của đại công chúa.”
Sắc mặt Tuyết phi trắng bệch, quả nhiên Ngọc phi không còn là cô nương như khi mới vào cung, hai năm này, Thẩm tần, Lưu tần, Huệ phi, Quý phi từng cái một ngã xuống, người đứng vững cuối cùng chính là người lúc trước không có chút hào quang nào này. Nghĩ đến mấy hôm trước cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-hau-cung-sam-quan-ky/2209071/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.