*Bách điểu triêu phượng: Rất lâu trước đây, phượng hoàng chỉ là một con chim rất tầm thường, lông cũng rất bình thường, không hề sặc sỡ như trong truyền thuyết. Nhưng nó có một ưu điểm, nó rất chăm chỉ, bận liên tục từ sáng đến tối, không giống những con chim khác chỉ biết ăn no rồi chơi, nhặt từng quả mà những con chim khác vứt bỏ, cất trong hang. Có một năm, rừng rậm hạn hán lớn. Các con chim đều không có thức ăn, đói đến mức sắp không chống chịu được nữa. Lúc này, phượng hoàng vội vàng mở hang, lấy ra những quả vỏ cứng, nước và cỏ khô chia cho những con chim khác, cùng nhau vượt qua khó khăn. Nạn hạn hán qua đi, để cảm tạ ân cứu mạng của phượng hoàng, các con chim đều nhổ ra một cái lông xinh đẹp nhất trên người mình, tạo thành một cái áo lông rực rỡ của trăm chim hiến cho phượng hoàng, nhất trí đề cử nó là nữ hoàng của các loài chim. Sau đó mỗi năm khi đến dịp sinh nhật phượng hoàng, cũng là lúc những con chim ở bốn phương tám hướng bay về phía phượng hoàng, bày tỏ chúc mừng. Đây là bách điểu triêu phượng. Ngoài ra câu chuyện này còn được viết thành một khúc nhạc rất nổi tiếng dành cho riêng kèn xô na.
Dung Tự rất có cảm giác xác định phương hướng, vòng vòng trong tuyết mờ mịt thình lình lái đến sân bay. Còn chưa đến sân bay, Dung Tự đã thay đổi vé máy bay, vẫn canh thời gian rất chính xác. Sau khi đợi nửa tiếng ở sân bay, Trình Cẩm Chi hơi mệt mỏi rã rời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-he-voi-doi-thu-mot-mat-mot-con/835472/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.