Dung Tự cảm thấy cổ họng hơi cay, có lẽ do ly rượu whisky trong tay. Họ uống gần hết một chai, Dung Tự nhìn gương mặt đỏ bừng của Trình Cẩm Chi. Tửu lượng của Trình Cẩm Chi không được tốt lắm, bình thường đến quán bar cũng chỉ uống một hai ly. Lần này, nửa chai đã xuống bụng. Giọng nói tản mạn mà quyến rũ, hơi nóng phả lên tai cô. Cô không biết là mùi rượu trên người mình, hay là mùi rượu trên người Trình Cẩm Chi. Dường như mang theo mùi thơm tinh khiết đặc biệt của ngũ cốc được chưng cất thành rượu.
Đã từng có bao nhiêu buổi tối, da thịt họ chạm vào nhau, cô tiến vào lãnh địa ấm áp của Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi ôm gáy cô, vùi vào cổ cô: "Tự Nhi chậm..."
"Chặt lắm." Vào lúc đó, gương mặt của Trình Cẩm Chi cũng đỏ bừng như bây giờ. Dung Tự cảm khái ngón tay được ấm áp bao quanh, đối phương ngước mắt lên, Dung Tự lập tức cắn môi nàng, cùng nhau đem oán trách của đối phương hóa thành từng đợt thở dốc.
Tiếng ồn xung quanh thậm chí càng lớn hơn, có vô số tuấn nam mỹ nữ rơi vào sàn nhảy đong đưa. Những ngọn đèn không trật tự không nhịp nhàng lướt qua đôi má của Trình Cẩm Chi, một bàn tay của Dung Tự nâng gương mặt Trình Cẩm Chi. Ngày nhớ đêm mong, làm sao chống được với giây phút ôn tồn. Con hẻm sau quán bar hơi bẩn và lộn xộn, mặt đất ướt át, xung quanh có nhiều chai vỡ, có thể cắt vào chân. Có vẻ ở đây vừa tạm biệt một đôi uyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-he-voi-doi-thu-mot-mat-mot-con/835475/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.