"Em muốn nói chuyện gì?" Mẹ Trình khuấy cà phê, vẻ mặt bà vẫn như bình thường, thậm chí không ngước mắt.
Ngồi đối diện mẹ Trình là một cô gái khá trẻ, trông cô hơi kích động. Khi mẹ Trình vừa đến, cô lập tức chào đón, nhưng chẳng bao lâu mẹ Trình đã đẩy tay cô ra: "Đang ở bên ngoài."
Bây giờ mẹ Trình rất thận trọng về mọi hành động của mình, có lẽ do mấy tháng trước, bị con gái phá vỡ chuyện của mình.
"Chị nói, chị sẽ suy nghĩ chuyện ly hôn." Vẻ mặt của thư kí Tôn hơi tủi thân, cô nhìn người yêu ở trước mặt. Nếu có thể được gọi là người yêu. Kể từ khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, cô đã bắt đầu dây dưa với người này đến mười năm.
"Em cũng thấy phản ứng của Cẩm Chi rồi." Mẹ Trình nói: "Tôi nói rồi, chuyện của chúng ta dựa trên tiền đề không làm tổn thương tới nó."
Thư kí Tôn không nói gì, cách một lúc lâu mới nghẹn ngào gọi tên mẹ Trình: "Chị bảo vệ cô ấy quá tốt. Nhưng chị không thể bảo vệ cô ấy mãi mãi."
"Ít nhất là cả đời của tôi, có thể bảo vệ nó." Mẹ Trình nói: "Nó là đứa con gái duy nhất của tôi."
Thư kí Tôn biết mẹ Trình thương con gái mình bao nhiêu: "Vậy còn em thì sao?"
Giọng của thư kí Tôn hơi run rẩy, đôi mắt cô sáng quắc nhìn người phụ nữ trước mặt này. Lại bị vứt bỏ sao? Lại bị vứt bỏ nhỉ. Người phụ nữ trước mắt này, dù đã hơn năm mươi, nhưng vẫn rất thanh nhã xinh đẹp như trước. Việc chăm sóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-he-voi-doi-thu-mot-mat-mot-con/835480/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.