Khi Trình Cẩm Chi chờ cha mẹ, nàng nhìn Dung Tự ở bên cạnh: "Nội đã nói gì với em?"
"Không có gì." Dung Tự mỉm cười.
Không có gì cũng không sao, tại sao phải cười. Cười bây giờ có ẩn ý hơn bất cứ lúc nào biết không?
"Nội tưởng mình đã quay lại với nhau, chị nghĩ em cần phải làm rõ với nội." Kể từ lần cuối cùng trần trụi trong bệnh viện, Trình Cẩm Chi có phần muốn phủi sạch quan hệ với Dung Tự. Tính đến hiện nay, hai người cũng không có những "thâm nhập" tiếp xúc khác.
"Em cũng nghĩ vậy."
"Nghĩ gì?"
"Nội nghĩ, cũng là điều em nghĩ." Từ sau khi trở nên vô lại, Dung Tự cũng lộ bộ mặt thật: "Em muốn quay lại với chị."
"Không có cửa đâu." Phản ứng đầu tiên của Trình Cẩm Chi là thế này: "Em đừng giả truyền ý chỉ, nội ở ngay bên trong."
Từ chối Dung Tự, Trình Cẩm Chi có thể nói như đinh đóng cột. Còn hơi lên giọng. Sau khi Dung Tự nghe, nét mặt cũng không có gì thay đổi. Giơ tay lên nhẹ nhàng nắm ngón tay của Trình Cẩm Chi, vuốt nhẹ, nói rất nghiêm túc: "Ừ, không gấp."
Ai gấp? Trình Cẩm Chi bỏ qua lời nói của Dung Tự, ban đầu nàng còn muốn hỏi Dung Tự, bà nội đã nói gì với Dung Tự. Kết quả Dung Tự mười câu thì tám câu không rời quay lại với nhau, còn hai câu thì lừa nàng quay lại. Dung Tự hiện tại, với Dung Tự khi quay "Thủ Vọng" hoàn toàn là hai người. Trình Cẩm Chi hơi nghi ngờ, đây có phải kế hoạch của Dung Tự không? Mới đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-he-voi-doi-thu-mot-mat-mot-con/835486/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.