Bây giờ đã khuya lắm rồi nhưng xe cộ vẫn qua lại tấp nập trên con đường bên dưới tập đoàn. Đây là một con đường khá phồn hoa của Bắc Kinh. Trình gia phát tài sớm nên đã đặt tòa nhà ở đây từ rất lâu. Sắc mặt của Trình Cẩm Chi không tốt lắm, Dung Tự lên xe, đưa thức uống nóng cho Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi không nhận, nàng ngẩng đầu nhìn Dung Tự: "Em cũng thấy?"
Điều này còn phải hỏi à? Nếu Dung Tự không thấy, sao có thể lôi nàng ra khỏi hành lang? Nếu Dung Tự không lôi nàng đi, nàng sẽ làm ra hành động gì? Nếu là lúc trước, chắc chắn nàng sẽ quậy, sẽ xông lên kéo mẹ ra, thậm chí còn chất vấn mẹ, tại sao đến bây giờ mẹ vẫn dính dáng đến người phụ nữ này. Như quỹ đạo của đời trước, mẹ và thư kí Tôn hòa hợp rồi, có phải bước tiếp theo là ly hôn với cha của nàng? Ngay sau đó, tay Trình Cẩm Chi khoác lên cửa xe. Có hai người đi ra từ trong tập đoàn, một trước một sau, mẹ đi ở phía trước, đeo kính râm mặc đồ công sở thành thục. Mẹ chăm sóc nhan sắc tốt, không nhìn ra đã hơn năm mươi tuổi. Phía sau là thư kí Tôn. Trình Cẩm Chi siết chặt bàn tay, có vẻ nàng muốn xuống xe. Dung Tự kéo cố tay Trình Cẩm Chi lại: "Có phóng viên."
Mẹ và thư kí Tôn một trước một sau lên xe, Trình Cẩm Chi lấy điện thoại của mình ra. Nàng gọi điện thoại cho mẹ. Điện thoại của mẹ bị tắt: "Dung Tự, em chạy theo mẹ, chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-he-voi-doi-thu-mot-mat-mot-con/835493/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.