Xem phim tài liệu của CCTV, Trình Cẩm Chi cũng hoảng hốt. Dường như tất cả mọi thứ đều ở ngay trước mắt, trọng sinh mấy năm nay, mọi thứ chân thật mà lại rõ ràng. Buổi sáng sương còn chưa tan, đeo khẩu trang chạy đến phim trường. Trăng sao chiếu rọi, một mình ngồi chồm hổm đọc kịch bản trong phim trường. Lúc quay "Cẩm y vệ" thì bị thương, Trình Cẩm Chi chạm vào ngực mình. Dù đã làm phẫu thuật xóa sẹo, nhưng khi chạm vào cảm xúc vẫn khác. Lúc đó thực sự bị thương rất nghiêm trọng. Trong khoảnh khắc lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên vào cơ thể, Trình Cẩm Chi nghĩ rằng mình sẽ trở lại đời trước. Đau đớn đan xen, quen thuộc giống như chấn thương của đời trước. Sau khi tỉnh lại, gặp được người ấy. Người ấy là "đối thủ một mất một còn" của nàng, là người yêu của nàng. Người ấy nói chia tay với nàng, như thể có bàn tay của ông trời, đặt tất cả mọi thứ trở về đúng "quỹ đạo". Khi quay "Dị hình", nàng nhập vai, nhân viên đoàn phim coi nàng là một kẻ điên. Chỉ có Thẩm Thuyên mừng như điên, bản thân Thẩm Thuyên là kẻ điên. Thẩm Thuyên đưa tất cả các mặt tối của nàng ra ngoài, nhập vai, nhưng không có cách nào thu phóng tự như. Hạ Dữu đưa nàng lên núi, bà nội dẫn nàng uống trà nhìn núi nhìn sông nhìn rừng trúc phía trước. Dường như nàng lại trở về trạng thái sau khi chấn thương, một mình trong bệnh viện, một mình trong nhà. Điều khác biệt là, Trình Cẩm Chi cảm thấy có cái gì đó an ổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-he-voi-doi-thu-mot-mat-mot-con/835495/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.