Cận Văn Lễ muốn nhìn thấy Diệp Thủy Thanh ngay lập tức, nhưng lại không có chút phương hướng nào, muốn về nhà họ Diệp hỏi, nhưng vừa nãy nghe ý của Chung Xuân Lan hiển nhiên vẫn không biết Diệp Thủy Thanh vì đi học đã dừng lương giữ chức, cho nên mình hỏi cũng vô dụng.
Muốn hỏi người trong xưởng in, lại sợ người khác biết mình với Diệp Thủy Thanh cãi nhau, chê cười mình thì không nói, còn sẽ phàn nàn Diệp Thủy Thanh, nhiều kiêng kỵ như vậy Cận Văn Lễ càng không để ý.
Ngần ấy năm Cận Văn Lễ anh có lúc nào đã từng khốn khổ như vậy, lúc nói chuyện làm việc gì gì đó chẳng phải đều thoải mái giải quyết ư, bây giờ lại lo sợ không dám bước thêm một bước, loại cảm giác này thật sự quá ngột ngạt!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Văn Lễ, cũng may cậu chưa đi!”
Cận Văn Lễ nghe tiếng thì ngẩng đầu nhìn sang, phát hiện là Lý Xương thì lập tức đứng dậy giống như nhìn thấy cứu tinh: “Anh Lý, gặp được anh đúng là tốt quá rồi!”
“Vừa nãy tôi đến phía cơ quan, về phân xưởng nghe nói cậu vừa đi thì đuổi theo ra ngoài, chuyện của cậu với Thủy Thanh tôi cũng nghe nói rồi, bây giờ Thủy Thanh đang đi học ở đại học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-kho-tan-cam-lai/645194/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.