Diệp Thủy Thanh nghe Cận Văn Lễ nói xong thì vui mừng vô cùng suýt chút nhảy lên: “Thật sao, kéo dài thời gian quá lâu rồi, em cũng sắp quên mất chuyện này, vị trí quầy hàng vẫn chưa quyết định, sao bây giờ phải ký thỏa thuận thế, gấp quá rồi nhỉ?” Năng suất làm việc của chính phủ quá thấp, chuyện đầu tư đến bây giờ vẫn chưa làm xong.
“Không phải ký thỏa thuận quầy hàng, là ký thỏa thuận hợp tác, không phải chúng ta định đầu tư một triệu vào sao, hôm nay chủ yếu là bàn điều kiện cụ thể, quyết định sau này rốt cuộc chúng ta có cần tiến hành đầu tư vào công trình sau không, lát nữa anh đón em đến lúc đó hẵng nói.
”
Để điện thoại xuống Diệp Thủy Thanh đứng dậy dọn dẹp đồ, sau đó lại ngồi trước bàn làm việc trơ mắt đợi Cận Văn Lễ qua.
Vừa đợi thì hơn một tiếng trôi qua Cận Văn Lễ mới đến công ty, Diệp Thủy Thanh sốt ruột nói: “Sao lâu như vậy anh mới qua, em đã ngơ ra chờ cả buổi rồi!”
“Bên phía xưởng có chút chuyện anh xử lý chút nên làm lỡ thời gian, có điều tổng giám đốc Diệp à, em là người trải qua sóng gió, sao lần này lại dễ kích động như thế?” Cận Văn Lễ cầm túi lên giúp Diệp Thủy Thanh, hai người cùng ra ngoài.
“Trông ngóng chợ bên đường Tân An lâu như vậy, đương nhiên em lo lắng rồi, lát nữa đến đó phải làm gì, anh nói với em trước đi.
”
Lên xe, Cận Văn Lễ khởi động xe rồi mới nói: “Chúng ta không cần nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-kho-tan-cam-lai/645345/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.