Hai chữ nhẹ nhàng thốt ra lại rất hiệu quả, làm người nào đó im miệng không lên tiếng nữa, khí thế cũng giảm đi một phần. Cũng không phải Lâm Niên sợ Tần Hướng Bắc, mà là thấy Tần Hướng Bắc đột nhiên xuất hiện, nên không có tâm tình tiếp tục dây dưa, hơn nữa đã có người báo cảnh sát rồi, nếu tiếp tục quậy nữa phải vào cục cảnh sát, cậu cũng không muốn hưởng cảm giác đó đâu.
…………
Nửa tiếng sau, trong tiệm cơm nhỏ cạnh trường, Lâm Niên làm chủ mời đám Mạc Tiểu Hải ăn cơm. Chuyện lần này cả hai bên ai cũng không chiếm được chỗ tốt, cuối cùng vẫn là Lương Mạch Thần ra mặt, làm sáng tỏ trước mặt mọi người cũng bảo đảm đặt dấu chấm câu không tiếp tục lui tới với Lâm Niên nữa. Tuy Diêu Hằng và Lâm Niên không bắt tay giảng hòa, nhưng ít ra từ nay về sau Diêu Hằng cũng không có bất cứ lý do gì làm phiền Lâm Niên, cho nên chuyện đến chỗ này đã xem như có cái kết hoàn mỹ, thế là mấy người trước khi cảnh sát đuổi tới thì lần lượt rời đi.
Ăn xong một bữa cơm, Mạc Tiểu Hải Khanh Quốc Bối và Tần Hướng Bắc cũng coi như chính thức quen biết, cả ba trò chuyện đến hăng say cũng hẹn ngày mai cùng đi leo núi, xem ra hai năm nay không chỉ Lâm Niên thay đổi, mà Tần Hướng Bắc cũng thay đổi rất nhiều.
Từ lúc Tần Hướng Bắc xuất hiện, Lâm Niên một bụng lời muốn hỏi nghẹn đến bây giờ, thật vất vả chờ đến khi cơm nước xong xuôi, vội vàng đuổi đám Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-kiem-tien-duong-banh-bao/1201063/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.