Đối với thành phố Cẩm Dương, Lâm Niên cũng không quen thuộc lắm, đời trước sau khi đến thành phố T đại học thì cậu rất ít trở về, thỉnh thoảng trở về cũng trực tiếp về nhà, hiếm khi đi thăm thú, hơn nữa sau này thành phố Cẩm Dương bị khai phá xây dựng đô thị lớn, mỗi ngã tư đường đều thay đổi rất nhiều, cậu không quen cũng là bình thường.
Xuống xe bus, Lâm Niên xem bản hướng dẫn trên trạm, lại đi bộ dưới mặt trời mấy trăm thước, đổi sân ga lên một cái xe bus khác.
Nhiều lần trắc trở, Lâm Niên mới đi tới nơi Tần Hướng Bắc chỉ định.
“Tần Hướng Bắc.” Nhìn bóng dáng Tần Hướng Bắc, Lâm Niên nặng nề thở hổn hển, lấy tay vuốt mồ hôi trên mặt.
Tần Hướng Bắc đến trước mặt cậu đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, tiện đà nâng tay nhéo khuôn mặt trắng vù vù thịt của cậu, vừa lòng nói: “Nhìn sơ cũng có thể gặp người đấy, nhưng mà nhớ kỹ đến trễ là tật xấu phải bỏ.”
Lâm Niên né cái móng vuốt kia, đôi mắt đen trắng rõ ràng thẳng tắp trừng anh: “Là cậu không nói rõ chỗ nào, nếu sớm biết phải đổi xe, tôi chắc chắn sẽ thức sớm.”
Gặp được loại người có sai đến chết cũng không chịu nhận như Lâm Niên, Tần Hướng Bắc rất bình tĩnh rút tay về, liếc nhìn bầu trời, thời tiết nóng bức này khiến người ta đến ham muốn nói chuyện cũng không có.
Tránh đi ánh nắng nóng gắt, đi qua đường dành riêng cho người đi bộ, Tần Hướng Bắc mang theo Lâm Niên đi thẳng đến phòng làm việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-kiem-tien-duong-banh-bao/1201084/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.