Tần Hướng Bắc đột nhiên xuất hiện, làm hai người kia giật mình, Lâm Niên cũng không ngạc nhiên lắm, nếu tình huống cho phép, cậu nhất định sẽ vỗ tay thiệt to cho Tần Hướng Bắc, tư thế này thiệt tình là đẹp trai rạng ngời luôn! Nhưng hiện tại……
Một tay cầm dao một tay nắm tóc người nọ, đầu gối gập lại nhắm ngay lưng người nọ mà đập xuống, đánh lén gì đó cử chỉ tiểu nhân gì đó, Lâm Niên cậu cho tới bây giờ cũng không cho là mình có bao nhiêu chính trực bao nhiêu quân tử.
“A!” Thân thể người nọ mềm nhũn quỳ xuống, dao trong tay thuận thế rơi xuống bên cạnh.
Chỉ trong nháy mắt, tình thế đã biến đổi thật lớn, người còn lại nơm nớp lo sợ lui ra sau một bước, giây tiếp theo, giơ chân bỏ chạy, không quản cũng không để ý đồng bạn của mình.
Lâm Niên lau vết máu bên khóe miệng, xoay người nhặt lên con dao, há miệng mắng: “Chết tiệt, thiếu chút nữa hủy dung ông đây, mẹ nó không biết đạo lý đánh nhau không thể đánh mặt hả!”
Nghe Lâm Niên phun lời thô tục, Tần Hướng Bắc hơi nhăn mày, dưới chân không khỏi tăng thêm vài phần lực đạo.
Anh tăng thêm, ăn khổ tất nhiên là người dưới chân anh.
“Á… Đau… Đau quá… Đại… Đại ca… Em sai rồi… Van cầu anh lấy chân ra……” Vóc dáng cao lớn khóc nức nở cầu xin tha thứ, ngực gã thật sự rất đau, gã thấy xương sườn cũng sắp gãy rồi.
Lâm Niên khinh thường cắt ngang: “Mày không phải muốn đánh nhau sao? Hiện tại biết lỗi cái rắm ấy! Nói cho tụi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-kiem-tien-duong-banh-bao/1201091/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.